xin lỗi rối rít:
- Em nói chơi vậy thôi chứ đâu có ý nhạo báng anh! Thôi, cho em xin lỗi
nghen! Em không nói như vậy nữa đâu!
Nói một tràng, thấy Thường vẫn im lặng, Tài Khôn liền hốt hoảng cầm tay
anh lay lay, giọng suýt khóc:
- Bộ anh giận em thật hả ? Em xin lỗi anh rồi mà!
Thấy Tài Khôn bắt đầu rơm rớm nước mắt, Thường hắng giọng:
- Làm gì mà quýnh lên vậy! Anh không giận em đâu! Nghe vậy, Tài Khôn
toét miệng cười . Bây giờ những giọt lệ cố nén cũng vừa trào ra khỏi khóe
mắt cô và chậm rãi lăn tròn trên má, chảy xuống miệng cười của cô .
Thường chợt nhớ đến một câu vè hồi nhỏ, liền buột miệng chọc:
- Ơ, vừa khóc vừa cười ăn mười cục...
Thường nói chưa dứt câu, Tài Khôn đã đấm thùm thụp vào lưng anh:
- Không có nói bậy à nghen! Thường mỉm cười:
- Anh có nói bậy gì đâu! Anh định nói là ăn mười cục ... kẹo kéo chứ bộ!
- Hứ!
Tài Khôn "hứ" một tiếng và đưa tay quệt nước mắt. Tự nhiên Thường cảm
thấy lòng nao nao . Hình ảnh lau nước mắt của một người con gái vừa khóc
bao giờ cũng khiến lòng dạ Thường bỗng nhiên mềm đi . Hồi bé, mỗi lần
chọc Nhi khóc, Thường cũng trải qua những cảm giác như vậy . Lúc Nhi
khóc, anh ghét nó dễ sợ . Lúc đó, mặt mày nó nhăn nhó, xấu xí, nước mắt
nước mũi nhòe nhoẹt, nhất là khi nó cố ý rống thật to cho mẹ nghe thấy mà
phạt anh, cổ họng nó mở lớn đến mức thấy cả lưỡi gà bên trong. Vậy mà
đến khi nó nín, nhìn nó vừa sì sụt vừa đưa tay chùi nước mắt, Thường bỗng
dưng thấy thương nó ghê gớm. Lúc đó bao giờ Thường cũng tìm cách làm
cho Nhi hài lòng, kể cả việc đau khổ nhường nhịn phần quà bánh của mình.
Bây giờ cũng vậy . Anh nhìn Tài Khôn bằng ánh mắt xốn xang và dịu dàng
hỏi:
- Em ăn kẹo kéo không?
Tài Khôn chớp mắt:
- Anh định "hối lộ" em hả ?
- Đâu có! Nếu em thích ăn thì anh kéo cho!