chiều . Để anh khỏi phải đi phải đi bán kẹo kéo . Để anh khỏi phải nhọc
nhằn mưa nắng kiếm từng trăm bạc lẻ. Tiền thì cô sẽ trả và nếu không
nhiều hơn thì cũng không ít hơn khoản thu nhập từ nghề bán dạo của anh.
Thế nhưng thiện ý của cô đã không thành.
Thường chỉ nhận kèm cô vào buổi tối, lại dạy không công. Trong khi đó,
buổi chiều anh vẫn phải gò lưng đạp xe đi bán. Như vậy thì cô chẳng giúp
được gì cho Thường, lại làm anh vất vả thêm.
Thường không thể nào đọc được những ý nghĩ trong đầu Thủy Tiên nên
thấy cô trầm ngâm, anh đành ngồi im lặng ngắm những viên đá đang tan
dần dưới đáy ly .