Nguyễn nhật Ánh
BONG BÓNG LÊN TRỜI
Chương 18
Thường ra về trong vui vẻ.
Khi nãy Thường tưởng Thủy Tiên sẽ giận anh ghê lắm nhưng rốt cuộc cô
đã không trách gì anh. Cô chỉ tự trách mình. Thật là một người bạn tốt!
Thường hân hoan nghĩ và vừa huýt sáo miệng, anh vừa guồng mạnh xe
theo nhịp chân hăm hở.
Đang lao đi, chợt Thường thắng vội xe lạị Anh vừa thoáng thấy một chiếc
xe bán bong bóng chạy ngược chiều .
Từ ngày quen biết Tài Khôn, đi ra đường, gặp ai bán bong bóng, Thường
cũng ngoảnh cổ nhìn. Điều đó gần như một thói quen. Những người bán
bong bóng không ai giống ai . Có khi đó là một cậu bé, có khi là một chàng
trai, phần lớn là những người đứng tuổi và rất ít khi là phụ nữ. Trường hợp
như Tài Khôn thì quả là hiếm.
Nhưng nếu chỉ nhìn ngắm như thường lệ thì Thường đã không phải thắng
xe lại . Đằng này chiếc xe vừa chạy ngang qua anh treo rất nhiều bong
bóng, có đến bốn, năm chục quả là ít. Không chịu mang theo bình hơi, thổi
sẵn bong bóng ở nhà để được thong thả đạp xe dưới đám mây ngũ sắc lúc
nào cũng bềnh bồng và tỏa bóng trên đầu, đó vốn là phong cách lãng mạn
đặc biệt của Tài Khôn. Dường như cô là người bán bong bóng độc nhất vô
nhị thà thổi sẵn thật nhiều dù bán không hết còn hơn là mang theo bên
người những quả bong bóng xẹp lép và nhăn nheo . Tài Khôn từng bảo
Thường là cô rất không thích những quả bong bóng lúc chưa thổi . Cô bảo
lúc đó chúng chỉ là những túi nhựa không hơn không kém và có lúc cô cảm
tưởng chúng là những đứa trẻ ốm o, quặt quẹo, chẳng có một chút sinh khí
nào .
Chính vì vậy mà bây giờ, khi bắt gặp một chiếc xe với vô số quả bóng lơ
lửng bên trên như thế, Thường không khỏi ngạc nhiên. Nhưng dù sao đấy
không thể là Tài Khôn được. Cô từng bảo anh cô chỉ đi bán buổi chiều .
Buổi sáng cô phải ở nhà để làm "biết bao nhiêu là thứ". Nhưng như vậy thì
người kia là ai . Chẳng lẽ trên trái đất này, ngoài Tài Khôn ra, còn có một