. Dường như sự vặn vẹo của Đạt khiến cô lúng túng. Đạt lại hỏi, giọng đanh
lại:
- Có phải vậy không ? Sao em không đáp ?
Thủy Tiên chống chế:
- Nhưng Thường chỉ bán buổi chiều để giúp gia đình thôi! Buổi sáng
Thường vẫn đi học!
Đạt hừ mũi:
- Sao em lại chơi với anh chàng đó ? Chẳng lẽ em không tìm ra người bạn
nào xứng đáng hơn à ?
Giọng Thủy Tiên trầm xuống:
- Thực ra em chỉ muốn... giúp đỡ Thường! So với gia đình mình, Thường
khó khăn hơn nhiều! Chẳng thà em không biết, chứ đã biết hoàn cảnh của
Thường, em không thể dửng dưng...
Đạt im lặng một lúc lâu . Có lẽ anh bị bất ngờ trước tâm sự Thủy Tiên vừa
bộc bạch. Lát sau, Đạt lên tiếng, giọng đã hơi dịu xuống:
- Em là một con người tốt. Anh không trách gì em điều đó. Em có thể giúp
đỡ Thường nếu em muốn. Nhưng giúp đỡ một người khác với việc rủ
người đó đến dự sinh nhật.
Ngừng một lát, Đạt nói tiếp:
- Dự sinh nhật, người ta thường chỉ mời những bạn bè thân thiết, và nhất là
không phải một anh chàng... bán kẹo kéo!
- Sao anh cứ...
Giọng Thủy Tiên có vẻ không đồng tình. Đạt cười khảy:
- Bởi vì quan hệ giữa em với tay Thường làm anh lo ngại . Ba mẹ mà biết
em giao du với một người như vậy sẽ sinh chuyện rầy rà to!
- Tụi em chỉ là bạn thôi!
- Chắc chắn chứ?
- Sao anh cứ nghi ngờ em hoài vậy ? Em đã nói tất cả với anh rồi! Thôi bây
giờ mình đem bánh xuống kẻo mọi người sốt ruột! Không chừng đợi lâu
quá, mọi người bỏ về hết rồi cũng nên!
Thật ra, lúc đó chỉ có một người bỏ về. Khi Đạt và Thủy Tiên rời bao lơn
để chuẩn bị khiêng ổ bánh xuống, Thường cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ đứng