- Khiêu vũ phải không?
Dũng Ăng-lê gạt liền:
- Đừng đoán mò! Chưa ăn uống mà khiêu vũ gì!
- Ơ, ơ! Đồ tham ăn kìa!
Tiếng một người châm chọc. Nhưng Dũng Ăng-lê vẫn phớt tỉnh. Hắn nhìn
Thủy Tiên, hỏi trắng trợn:
- Đúng không Thủy Tiên?
Thủy Tiên gật đầu:
- Dũng nói đúng đó! Khiêu vũ là màn năm, màn cuối cùng! Còn bây giờ
mời các bạn ăn... bánh sinh nhật!
Dũng Ăng-lê reo lên:
- Hay lắm! Đã có kẹo sinh nhật thì hẳn phải có bánh sinh nhật cho đủ bộ
chứ!
Thủy Tiên vẫy tay:
- Các bạn chờ cho một chút nghen! Thủy Tiên và anh Đạt sẽ lên lầu khiêng
xuống ngay bây giờ!
- Trời ơi, phải "khiêng" xuống thì chắc là cái bánh phải "vĩ đại" lắm! - Một
người trầm trồ.
Dũng Ăng-lê giơ hai tay lên trời, hét toáng:
- Hoan hô màn hai!
Trong khi Thủy Tiên và Đạt đi lên lầu thì Thường cũng âm thầm trốn khỏi
đám đông cuồng nhiệt. Anh bỏ ra ngoài hành lang, đứng một mình trong
hương ngọc lan để tìm sự yên tĩnh. Không hiểu sao giữa cuộc vui này, anh
cảm thấy lạc lõng đến trơ trọi . Một nửa khách mời của Thủy Tiên là những
khuôn mặt lạ. Một nửa là bạn học cùng lớp. Mà ngay cả những bạn cùng
lớp cũng là những người xa lạ với Thường trước nay . Ở lớp, Thường
chẳng chơi thân với họ và họ cũng chẳng chơi thân với Thường. Do đó,
cuộc gặp gỡ hôm nay đối với Thường thật là gượng gạo . Ngay cả khi anh
cười, cũng là cười cái cười gượng gạo . Lúc anh bẻ kẹo kéo phân phát cho
mọi người là lúc anh cảm thấy sự xa lạ giữa anh với họ rõ rệt hơn bao giờ
hết. Sự vô tâm của Thủy Tiên đã khiến anh bộc lộ thân phận một anh bán
kẹo kéo trước mặt mọi người . Chỉ có một người hành nghề bán kẹo kéo thì