kia cổng.
Thường bâng khuâng cầm sợi dây cột quả bóng trên tay và lặng người nhìn
theo vóc dáng mảnh khảnh của Tài Khôn đang lao vụt đi như một con chim
sâu bé nhỏ, tự nhiên cảm thấy cô đáng yêu quá chừng.
Bất giác anh ngước mắt nhìn lên quả bóng đang lơ lửng trên đầu sợi dây và
khẽ buông tay . Quả bóng chợt rùng mình, chao qua chao lại rồi nhẹ nhàng
nhấc mình bay lên khoảng trong xanh. Và quả như Tài Khôn nói, khi quả
bóng vừa giã từ mặt đất, dường như nỗi buồn của Thường cũng âm thầm
chắp cánh bay theo . Lòng anh tự nhiên thảnh thơi, nhẹ nhõm đến lạ lùng.