Thế thì… làm sao có thể làm Âu Thần tổn thương nhanh như thế? Mà Âu
Thần lại là chồng của cô, cô là vợ của anh, ngay trong cái ngày kết hôn đó,
không phải là cô đã cam tâm tình nguyện tiếp nhận anh rồi sao?
“Xin lỗi…”
Doãn Hạ Mạt kéo tay Âu Thần lại, ngăn cản ý định muốn rời khỏi của anh,
giọng cô nhẹ nhàng êm dịu như thể đang quấn bên tai Âu Thần.
“Người nên nói xin lỗi phải là anh.”
Âu Thần đau khổ nghẹn ngào nói, anh cố gắng kiềm chế ngọn lửa vẫn đang
âm ỉ cháy trong lòng mình, Âu Thần kéo tay Hạ Mạt muốn rời khỏi cô.
“Xin lỗi, vừa rồi em… là do sự việc xảy đến quá nhanh, em nhất thời chưa
có sự chuẩn bị tốt”, như thể không nghe thấy lời Âu Thần nói, cô ngước
mặt lên nhìn Âu Thần nở một nụ cười ngượng nghịu, “... bây giờ có thể
rồi!”
“Em…”
Âu Thần kinh ngạc nhìn vào mắt Hạ Mạt, anh không tin nổi những gì mình
đã nghe.
Doãn Hạ Mạt không giải thích gì thêm.
Cô kéo Âu Thần xuống, hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn đầu, đôi môi Âu
Thần lạnh giá, nhưng trong anh ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ. Nụ hôn này của Hạ
Mạt chẳng qua chỉ là nhen nhóm cho ngọn lửa trong anh bùng cháy thêm.
Hạ Mạt hôn anh một cách dịu dàng, chầm chậm, giữa cơ thể hai người họ
lan toả một ngọn lửa rừng rực cháy.
“Em có biết là mình đang làm gì không?...”
Cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang cuộn trào trong cơ thể, Âu Thần ngẩng
đầu lên nhìn cô đăm đắm. Trong anh đang rất hỗn loạn, anh hoàn toàn
không tài nào hiểu nổi ngay chính bản thân mình, anh muốn đem lại hạnh
phúc cho cô, cho dù phải để cô ra đi, nhưng lại muốn giữ cô bên cạnh
mình, cho dù đó chỉ là trong khoảnh khắc đêm nay.
“Em biết…”
Đôi gò má ửng hồng.
Đôi mắt trong veo như biển cả.
“… em là vợ của anh.”