…
Xưa nay, lúc nào anh cũng đối xử ngang ngược với Hạ Mạt như vậy, bởi vì
anh muốn ngoài mình ra không có bất kì ai được ngắm nhìn Hạ Mạt xoã
tóc, vì vậy anh đã bắt cô phải buộc tóc lên.
Nhìn Hạ Mạt trong giấc ngủ, cô bất giác khẽ nhíu mày, trong lòng Âu Thần
càng thêm rối bời, anh những tưởng mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô,
liệu anh có thật sự đem hạnh phúc cho cô, liệu anh có thật sự đem hạnh
phúc đến cho cô ấy không?
Anh có quyền gì ép buộc Hạ Mạt?
Lúc cuộc sống của một người bị mất đi quyền tự do lựa chọn, sao còn có
thể gọi là hạnh phúc được? Đạo lý đơn giản này đến giờ anh mới hiểu thấu
được hay là anh đã cố tình trốn tránh không hiểu?
Những hạt tuyết nhẹ nhàng bay lất phất ngoài cửa.
Hạ Mạt chìm trong giấc ngủ, chốc chốc lại run nhẹ, Âu Thần cúi mình đưa
tay tháo sợi ren lụa trên cổ tay cô, cố gắng không làm cô thức giấc, sau đó
nhẹ nhàng kéo chăn đắp qua người cô và khẽ khàng hôn lên mắt cô.
Anh thuộc về cô.
Nhưng cô, thuộc về tự do.
***
Ánh ban mai xuyên qua lớp rèm cửa rắc những tia nắng mềm mại lên
gương mặt Hạ Mạt. Cô ngồi dậy ngơ ngác một lúc, cảm giác hơi đau nhức
toàn thân giúp cô hiểu ra được chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ.
Âu Thần đã đi khỏi, trong phòng chỉ có mình cô. Doãn Hạ Mạt mặc áo vào
và đi đến bên cửa sổ vén rèm lên. Tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài là một
màn tuyết trắng xoá, bầu không khí vô cùng trong lành, cô hít thật sâu và
mỉm cười. Trong lòng tràn ngập cảm giác bình yên xưa nay chưa từng có.
Cô quay người lại định xuống lầu chuẩn bị bữa điểm tâm cho Tiểu Trừng
và Âu Thần, nhưng có một cái gì đó đặt bên cạnh chiếc bình cắm đầy hoa