nước cho Tiểu Trừng, bàn tay cậu em yếu đến mức không cầm nổi nó.
Doãn Hạ Mạt nhắm mắt lại, hàng mi đen hơi run, sắc mặt còn xanh xao hơn
cả Tiểu Trừng.
“Hạ Mạt …”
Trân Ân đi ra lo lắng nhìn Hạ Mạt. Đột nhiên nghe thấy tiếng Trân Ân,
Doãn Hạ Mạt như phản xạ có điều kiện nhanh chóng mở to mắt lên đầy vẻ
sợ hãi.
“Tiểu Trừng …”
Tiểu Trừng đã hôn mê và choáng quá nhiều lần rồi, mỗi lần cấp cứu trở nên
ngày càng gian nan, Âu Thần mời rất nhiều bác sỹ tới, nhưng bác sỹ nào
xem xong bệnh lý cũng lắc đầu.
“Không, cậu ấy ngủ rồi.” Trân Ân vội vàng giải thích, sau đó thấy khuôn
mặt gầy guộc tiều tụy của Hạ Mạt, cô nói, “Cậu có cần nghỉ một lát không,
hình như cả tuần nay cậu không ngủ rồi đấy”.
“Mình không sao.”
Doãn Hạ Mạt thở nhẹ sau đó đứng lên nói, “ Mình tới phòng hội chẩn một
lát”.
Trân Ân đứng ngẩn người nhìn hình dáng Hạ Mạt dần khuất, Tiểu Trừng,
rốt cuộc thì cậu đang diễn kịch cho Hạ Mạt xem, hay Hạ Mạt đang diễn
kịch cho cậu ấy xem đây? Hoặc là trong trong lòng hai người đều biết rất
rõ, chỉ vì không có cách nào chịu được khi nhìn người mình thương yêu
đau khổ, nên mới phải vờ vui vẻ như vậy.
Có tiếng nói vọng ra từ phòng hội chẩn, Doãn Hạ Mạt đang định gõ cửa
chợt khựng lại, bên tai vang lên tiếng chất vấn của Âu Thần và các bác sỹ
không có cách nào giải thích được.
“Không còn cách nào sao?!”
Giọng Âu Thần ẩn chứa sự thất vọng và giận dữ.
“… Tất cả các phương pháp chúng tôi đều đã từng nghĩ rồi, cũng đã thử rất
nhiều phương pháp nhưng tất cả đều vô hiệu với tình trạng bệnh của cậu ấy.
Trên thực tế, cậu ấy có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi, lần sốc
vào tuần trước vô cùng nguy hiểm, chúng tôi tưởng rằng…”
“Nếu như làm phẫu thuật thì sao? Dù phẫu thuật nguy hiểm nhưng vẫn còn