Cậu ta chừng mười sáu tuổi mặc bộ đồng phục trường trung học Kiến Hoa,
đôi chân rất dài, dáng người tuấn tú, giống như làn gió mát mùa hè dừng lại
trước mặt hai cô gái. Nụ cười của cậu bé trong sáng đáng yêu, hàng lông mi
vừa dài vừa đen, đôi mắt sáng mở to trong vắt, giống như cốc cam vắt có đá
lập tức xua tan cái nóng ngày hè.
“Tiểu Trừng! Cậu đến gặp bọn mình à…”
Từng chuỗi từng chuỗi bong bóng màu hồng phấn dập dờn trong ánh mắt
Trân Ân, trái tim cô đập dồn dập, đôi mắy cô trông hệt như hai hạt đào lớn.
“Chào chị Trân Ân”, Tiểu Trừng gật đầu lẽ phép chào Trân Ân, rồi nói với
Hạ Mạt giọng quan tâm thân thiết, “Chị, em đến cửa hàng bánh chờ mãi
chẳng thấy hai chị. Không có chuyện gì chứ, thầy giảng thêm bài à?”
Trân Ân ngượng nghịu gãi đầu.
“Trong lớp bất ngờ xảy ra sự cố nho nhỏ”, Hạ Mạt giải thích, rồi hỏi, “Cửa
hàng trưởng có nổi cáu không?”
“Không”, Tiểu Trừng lắc đầu cười, “Đúng lúc em ở đó, chị cửa hàng
trưởng nhờ em giúp phát quà cho khách hàng. Quà đã phát xong, em nói
muốn đi xem sao hai chị lại chưa tới. Chị cửa hàng trưởng còn dặn em
không được sốt ruột mà vội vàng hấp tấp”.
“Cái gì, cửa hàng trưởng lại có lòng tốt đến thế sao?! Trước đây chỉ cần
mình đến muộn một phút là mặt bà ấy đằng đằng sát khí đến sợ”, Trân Ân
bàng hoàng nói, “Tiểu Trừng, bà ấy đúng là có tà ý với cậu nên mới tử tế
đến vậy”.
Hạ Mạt lườm Trân Ân.
Trân Ân vội vàng đưa tay bị miệng, vờ như câu nói đó không phải của
mình. Ôi trời, thiếu chút nữa thì quên Hạ Mạt chúa ghét người nào trêu
ghẹo Tiểu Trừng.
“Chỉ có một mình cửa hàng trưởng ở đó, nhất định là bận quýnh lên thôi,
chúng mình nhanh lên nào”, Hạ Mạt nói.
“Đúng rồi! Đúng rồi”, Trân Ân liền phụ họa theo.
“Để em đèo hai chị đi”, Tiểu Trừng nói rồi đẩy chiếc xe đi. Từ đây đến bến
xe bus còn một đoạn khá xa, đi bộ rất mất thời gian.
“Thế thì tốt rồi!”, Trân Ân sướng rơn nhảy lên, “Mình ngồi đằng trước!”.