đột nhiên có tiếng ầm ầm náo nhiệt, âm thanh đó mỗi lúc một lớn, hình như
tất cả các phóng viên nhà báo bên ngoài cùng một lúc đang hò lên sung
sướng, những âm thanh ồn ào chỗ này tiếp chỗ kia như một vụ nổ bom và
chẳng nghe rõ cái gì ra cái gì.
Là những người phía đạo diễn Ngô tới chắc!
An Bân Ni bị kích động chẳng còn thiết đấu khẩu cùng Đào Thục Nhi nữa,
cô ta vội vội vàng vàng sửa sang lại đầu tóc rồi đứng dậy, trên gương mặt
tràn đầy một nụ cười sùng kính. Đúng vào lúc đôi mắt cô ta lộ thêm ánh
mắt sùng kính thì cửa phòng nghỉ hóa trang bật mở…
“Đạo diễn Ngô!”
Nụ cười ân cần của An Bân Ni sau khi nhìn thấy người đó xuất hiện nơi
cửa ra vào lập tức tắt lịm, cô ta cứng đờ người!
Người đó mặc một bộ váy màu trắng, gương mặt ngơ ngác đang được thiếu
gia chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Âu Thị bế trong lòng, cô ấy có mái
tóc dài dày như rong biển uốn cong cong, gầy đến tiều tụy nhưng vẫn đẹp
mê hồn.
Người đó chính là…
Doãn Hạ Mạt!