Đào Thục Nhi cau mày, chuyện Doãn Hạ Mạt mất đi người em trai không
ai là không biết, vừa nãy rõ ràng là cô ấy xúc động bởi cảnh tượng trước
mắt mà nảy sinh cảm xúc.
“Ơ! Cô còn nói hộ cô ta sao?” An Bân Ni liếc Đào Thục Nhi, lạnh lùng nói,
“Tôi nhớ là trước đây cô ta chỉ là trợ lý của cô, phụ giúp cô quay thử quảng
cáo Lỗi Âu, thế mà cô ta lại cướp đi cơ hội của cô một cách không thương
tiếc! Cô đã quên hết rồi sao? Hay là thấy cô ta có nền móng vững chắc, lại
có thiếu gia của Tập đoàn Âu Thị đỡ đầu nên cô quên hết chuyện cũ, một
lòng trung thành với cô ta!”.
“Cô…”
Gương mặt của Đào Thục Nhi lúc đỏ lúc trắng.
“Này!”
An Bân Ni không thèm đếm xỉa tới Đào Thục Nhi nữa, cô ta cúi đầu nhìn
chằm chằm vào Doãn Hạ Mạt, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn. cái gì mà em
trai chết, cô không tin người phụ nữ này bị tổn thương tinh thần chỉ vì
chuyện em trai mình qua đời, chỉ là lừa bịp mà thôi, chẳng qua là muốn
chiếm trang tin tức, lại còn diễn trò trước mặt cô! Hơn nữa, có đóng vai
mềm yếu đáng thương thì hãy đóng trước mặt đạo diễn Ngô kia kìa!
“Doãn Hạ Mạt! Cô bớt giả vờ với tôi đi một chút được không? Nếu có bản
lĩnh thì hãy cạnh tranh công bằng! Giả bộ khóc lóc khi nghe kịch bản, giả
bộ như mình đã thả hồn được vào câu chuyện! Lừa đạo diễn Ngô làm ông
ấy tưởng rằng cô thích hợp với vai này! Cô chỉ có những thủ đoạn hèn hạ
thế này sao?!”
An Bân Ni gào lên giận dữ, nhìn thấy Doãn Hạ Mạt không có phản ứng gì,
An Bân Ni không thể kiềm chế nổi mình lại càng thêm tức giận. Một lúc
sau An Bân Ni bước lại gần, từng tiếng, từng tiếng một âm u lạnh lung nói
vào tai Doãn Hạ Mạt:
“Vậy thì cô cứ giả bộ đi, loại phụ nữ xấu xa như cô, sớm muộn gì cũng gặp
phải báo ứng! À mà không đúng, cô đã bị báo ứng rồi đó thôi, cô biết vì sao
em trai cô lại chết trẻ vậy không? Đó là do ông trời đang trừng phạt cô đó”.
Như có luồng điện kích vào, Doãn Hạ Mạt mở to mắt nhìn trừng trừng!
“An Bân Ni!”