sáng bừng lên, cậu như một đứa trẻ nhẹ nhàng cọ cọ vào ngón tay Doãn Hạ
Mạt, “Em sẽ không chết, em không nỡ rời xa chị đâu”.
…
“Tiểu Trừng…”
Cô biết, Tiểu Trừng sẽ không bao giờ xa cô. Trên thế giới này, cô không có
mẹ, cô chỉ có Tiểu Trừng, Tiểu Trừng sẽ không nhẫn tâm rời xa cô…
…
“Cậu có nghe thấy mình nói không, Hạ Mạt? Tiểu Trừng đã chết rồi! Đã
chết rồi! Hôm đó trong bệnh viện lúc bác sỹ nói mọi biện pháp chạy chữa
đã vô hiệu thì cậu ấy đã chết rồi! Cậu ấy không hề nói cậu ấy muốn ăn cánh
gà, cũng không hề nói bất cứ lời nào với cậu, khi cậu đến bên giường bệnh
thì Tiểu Trừng đã chết rồi!”
…
Trên cửa sổ, những bông hoa đón xuân rực rỡ đến chói mắt.
Dường như tất cả máu trong người cô đều chảy đến màng nhĩ, cả thế giới
nổ tung, người cô run lên từng hồi, sau đó đứt ra thành bốn năm mảnh bay
lên không trung.
Tiểu Trừng đã chết rồi…
Vậy sao…
Vì vậy ngày nào cô cũng làm món cánh gà, cô làm rất ngon, thật sự là rất
ngon, nhưng cho dù cô có gọi thế nào, Tiểu Trừng cũng chẳng bao giờ
bước ra khỏi phòng ăn lấy một miếng…
Tiểu Trừng đã chết rồi…
Vậy sao…
Bằng không cho dù cô nấu ngon hay dở, nó đều cười rất vui vẻ, nó ăn lấy
ăn để, và khen cô là người nấu ăn ngon nhất thế giới…
“Tiểu Trừng…”
Nước mắt lại rưng rưng trong khóe mắt Doãn Hạ Mạt. Tiểu Trừng đã chết,
Tiểu Trừng đã chết, tại sao cô vẫn còn sống, tại sao Tiểu Trừng cũng lừa
cô! Tại sao mẹ cô chết để rồi bỏ rơi cô, tại sao bố mẹ Doãn của cô lại bỏ rơi
cô để sang một thế giới khác, và tại sao bây giờ ngay cả Tiểu Trừng cũng
bỏ rơi cô!