ngồi ở đó, mặc dù không thích những ý nghĩ trong câu nói của An Bân Ni,
nhưng, thật sự như vậy sao?
“Cô Doãn...”
Đạo diễn Ngô đăm chiêu nhìn Doãn Hạ Mạt, lớn tiếng gọi.
“Cô ta không nghe thấy đâu, cô ta bị điên rồi.”
An Bân Ni cười dịu dàng, mắt cô sáng lên, cô giả vờ như đang nói đùa, lấy
tay quơ quơ trước mặt Doãn Hạ Mạt.
“Đây là phòng thử vai, tại sao y tá của bệnh viện tâm thần không trông cô,
để cô chạy ra đây? Chao ôi, vừa nãy chẳng phải cô diễn hay lắm mà, tại sao
bây giờ chẳng nói câu nào thế! Này, nhìn đây này, nhìn đây này, cô còn
nhận ra tôi là ai không?”
Chính lúc An Bân Ni đắc ý cười sung sướng nhất, đột nhiên có một bóng
người chặn ngay trước mặt Doãn Hạ Mạt, bảo vệ cô ấy ngồi đằng sau.
Người đàn ông mặt lạnh tanh nhìn An Bân Ni chằm chằm, giọng anh ta như
đe dọa:
“An Bân Ni, xem ra trước đây cô đã phải trả giá quá ít.”
Là Âu Thần…
Sự sắc lạnh trong mắt Âu Thần làm cho An Bân Ni sợ tới mức bất giác phải
lùi lại một bước, cô vừa lo vừa sợ. Chính người đàn ông này một tay đã hủy
hoại sự nghiệp mà cô đã khổ công gây dựng trong làng giải trí! Nếu không,
cho dù danh tiếng của cô có sa sút đến mấy cũng đâu tới mức không có bất
kỳ một cơ hội đóng phim nào!
Trước đây cái mà cô mong muốn chỉ là những vai phụ nhỏ, nhưng cô bị tất
cả các công ty chế tác từ chối, họ ra ý với cô, họ không dám đắc tội với Tập
đoàn Âu Thị.
Tất cả là nhờ cô đi theo con đường của giám đốc Tiền, mới có một chút dấu
hiệu khôi phục sự nghiệp của mình như thế này. Mặc dù cô rất hận Doãn
Hạ Mạt, nhưng An Bân Ni cũng biết, nếu còn chọc tức Âu Thần thì đúng là
mất trí, và cô chỉ biết ngậm miệng im lặng một cách căm giận.
“Hạ Mạt, chúng ta đi thôi.”
Âu Thần cúi đầu ôm lấy vai Doãn Hạ Mạt thật chặt, anh đau lòng nhìn
những vệt nước mắt trên mặt cô.