giống như cô. Hạ Mạt cũng đi làm thêm. Để có tiền cho Tiểu Trừng an tâm
học hành và dưỡng bệnh, Hạ Mạt không bao giờ bắt em trai phải nhúng tay
vào việc kiếm tiền. Còn nữa, Hạ Mạt xưa nay chưa bao giờ đối xử với Tiểu
Trừng theo cái kiểu kẻ vú lấp miệng em. Thế rồi dần dà Trân Ân đã kết
bạn, chơi thân với Hạ Mạt.
Chỉ có điều, xung quanh chuyện liên quanh đến Thiếu gia, liên quan đến
hai năm tự dưng mất liên lạc như thế nào, chuyện gì xảy ra, Trân Ân đã
từng được nghe vô số những lời đồn đại, thậm chí có những lời đồn trở
thành ly kì thậm chí rất đáng sợ. Tuy nhiên, mỗi lần Trân Ân có ý định
thăm dò sự thực ra sao thì Hạ Mạt chỉ mỉm cười như làn mây nhẹ bay trước
gió. Lâu dần, câu chuyện này trở thành một dấu hỏi thần bí, Trân Ân cũng
mệt mỏi trước cây đinh Hạ Mạt cứng cổ cứng đầu.
Cầm chiếc khay trong tay quay lại, nhìn Trân Ân đang ngẩn người dán mắt
vào màn hình ti vi treo tưởng, Hạ Mạt khua tay trước mặt Trân Ân, chỉ thấy
cô bạn hồn phách lên mây, bất giác cất tiếng hỏi:
“Ti vi có chương trình hay thật không?”
“Cậu nhìn kìa…”
Trân Ân mải mê chỉ vào màn hình, Hạ Mạt đưa mắt dõi theo, ti vi đang
phát chương trình giao lưu ca múa nhạc tổng hợp. MC đang giao lưu với
Đào Thục Nhi. Đào Thục Nhi mặc chiếc váy lụa màu xanh viền ren lóng
lánh, gương mặt trang điểm rất thời thượng, nụ cười ngọt ngào dễ thương.
Thục Nhi cùng MC và dàn ngạc phối hợp những bước nhảy mới nhất trong
chương trình của mình.
“Là chương trình phát sóng trực tiếp đó. Chân cô ấy hồi nãy mới bị thương
đau lắm, sao vẫn nhảy được nhỉ?!”, Trân Ân ngạc nhiên hỏi.
“Là người nổi tiếng khổ thế đó”. Hạ Mạt cất chiếc khay về chỗ cũ. “Trên
thế giới này vốn chả có việc gì dễ, nhiều khi bề ngoài nhìn thì tươi sáng,
bên trong mấy ai biết được khổ sở như thế nào”.
“Nhưng làm minh tinh kiếm nhiều tiền lắm đó”.
“Vậy sao?”
Hạ Mạt cầm cây lau nhà, còng lưng xuống, “Hôm nay khách đông, mặt sàn
chóng bẩn quá, phải tranh thủ lúc vắng lau cho sạch mới được”.