Bàn tay anh cứng ngắc từ từ buông tay Hạ Mạt ra và cũng tránh luôn hơi
thở ấm áp của cô. Mỗi lần bên cạnh Hạ Mạt, cái cảm giác hạnh phúc đó
luôn khiến cho Âu Thần có suy nghĩ ích kỷ là muốn mãi mãi ở bên cạnh cô
mà quên đi tự do và hạnh phúc của cô. Bởi vì sự ngang ngược của mình,
anh đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, lẽ nào anh lại muốn mãi
mãi làm tổn thương cô sao…
Thế nhưng bàn tay của Âu Thần lại không thể buông ra được.
Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng giữ chặt tay anh.
“Em xin lỗi…”
Hạ Mạt nhìn khuôn mặt Âu Thần so với lúc trước gầy gò hốc hác một cách
đáng thương, trong lòng lại không thể kiềm chế được, cô cứ để cho cảm
giác ấm áp vừa cay đắng vừa chua chát cứ chầm chậm chảy sâu trong đáy
lòng cô.
“… Những ngày này việc chăm sóc em đã khiến anh gầy đi nhiều. Em
không phải là người vợ tốt, từ khi kết hôn đến nay, em không những không
thể chăm sóc tốt cho anh ngược lại còn luôn khiến anh lo lắng vì em.”
Hạ Mạt nắm lấy tay anh, đôi mắt dịu dàng.
“Hãy cho em thêm cơ hội lần nữa được không? Em sẽ chăm sóc anh và con
tốt hơn, em sẽ cố gắng học cách làm sao để trở thành một người vợ, người
mẹ tốt.”
Giọng nói dịu dàng của Hạ Mạt nhẹ nhàng ngân nga bên tai Âu Thần, anh
chăm chú ngắm nhìn Hạ Mạt, những cảm xúc phức tạp cứ đan xen hỗn loạn
trong lòng, hồi lâu Âu Thần chẳng thốt lên được thời nào, anh chỉ cảm thấy
những ngón tay của Hạ Mạt ấm áp như mặt trời vậy, mặt trời duy nhất của
cuộc đời anh.
***
Vì đứa bé trong bụng, Doãn Hạ Mạt đã từng do dự có nên dừng không
tham gia quay bộ phim Họa cảnh nữa hay không. Nhưng bộ phim đã sớm