bên bể bơi, cô cũng lấy khăn tắm dịu dàng lau mái tóc ướt của anh…
Hàng ngày, trước khi bắt đầu quay phim, Doãn Hạ Mạt đều tìm một góc
yên tĩnh, dịu dàng xoa bụng mình một cách đầy yêu thương, dịu dàng nói:
“Con yêu, lát nữa mẹ diễn kịch sẽ khóc sẽ cười, cảm xúc thay đổi liên tục,
có thể con sẽ sợ, những cảm xúc đó là do điện ảnh yêu cầu, là giả đấy…”
Cô lại mỉm cười nói, cho đến tận khi cảm thấy em bé đang nghe rồi cô mới
đi đến chỗ quay phim để bắt đầu quay.
Mỗi ngày, Âu Thần đều lặng lẽ đứng bên trường quay nhìn sắc thái tình
cảm của Hạ Mạt biểu hiện trước ánh sáng ống kính. Cô là một diễn viên
trời sinh, bất kể là gương mặt với nụ cười hay là gương mặt đẫm nước mắt
của cô đều mang ánh hào quang rực rỡ, mỗi khi cô đứng trước những ống
kính máy quay, ánh mắt của tất cả mọi người đều không rời khỏi cô.
Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá của rừng cây rọi xuống.
Cảnh tiên như mộng.
Trước máy quay phim, Doãn Hạ Mạt ngẩn ngơ nhìn Lạc Hi đang vẽ những
thân cây. Cô đã trải qua biết bao nhiêu trắc trở hiểm nguy, cuối cùng cũng
tìm được anh, muốn mở to miệng gọi anh, nhưng âm thanh lại khản đặc
trong cuống họng, nước mắt từ từ lăn trên gò má.
Dường như cảm giác được điều gì.
Lạc Hi dừng bút vẽ, trong làn gió của buổi sáng sớm giữa rừng cây, anh
quay đầu lại, trong ánh mặt trời dịu nhẹ, cô đẹp thuần khiết không vương
chút bụi trần thế, nhìn thấy cô, trong mắt anh chan chứa tình cảm như biển
khơi, giống như anh vẫn luôn chờ đợi cô, kể từ cái giây phút rời xa cô thì
anh đã luôn ở nơi đây chờ đợi cô rồi…
Ống kính quay tách rời gương mặt hai người đang cách xa nhau.
Thời gian, không gian tĩnh lặng như trên thiên đường.
Giống như chỉ có hai người họ với nhau, cho dù là đang ở trong hiện thực
hay là cảnh trong phim, đều giống như một thiên đường tuyệt đẹp…
Âu Thần biết đó chỉ là trong cảnh diễn.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Mạt và Lạc Hi đang chờ đợi ngóng trông nhau,
trái tim Âu Thần lại lắng xuống, chìm sâu tận đáy động tối đen, không một