nhã cao quý, Lạc Hi nhanh chóng trở nên quen thuộc với đám học sinh.
Hắn học giỏi, đối xử hòa nhã với mọi người, khiến không ai có thể dùng
những từ ngữ “lạnh lùng”; “lẳng lơ”; “ác ý” gì gì nữa để đánh giá hoặc gán
ghép cho nụ cười của hắn.
Bảng điểm kỳ thi giữa kỳ được dán lên bảng thông báo ngoài sân trường.
Học sinh vội vàng vây lấn, chen nhau dò tìm xem điểm của mình.
“Ui trời! Lạc Hi đứng đầu khối hai nè!”, một nữ sinh bụm miệng kêu.
“Gì mà phải kêu to vậy!”, đám nữ sinh liếc xéo con bé, “Lạc Hi của chúng
ta tất nhiên là đỉnh rồi! Chuyện đương nhiên khỏi phải bàn bạc! Chuyện
này chỉ nên sùng bái chứ không nên kinh ngạc!”
“Lạc Hi thật xuất sắc!”
“Không sai!”
“Lạc Hi thật hoàn mỹ!”
“Không sai!”
“Lạc Hi là của tất cả chúng ta, không đứa nào được tự tiện chiếm hữu anh
ấy làm của riêng!”
“Không sai!”
Đám nữ sinh cảm động ôm chặt lấy nhau, cùng nhau tung hứng coi Lạc Hi
giống như chàng hoàng tử xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, thần
thoại, không thể để bất kỳ đứa con gái nào được độc chiếm. Chàng là của
mọi người, là niềm mơ ước mộng tưởng của tất cả bọn con gái. Chính vì
thế bọn con gái chỉ có thể ngưỡng mộ chàng từ xa, cấm tiệt không đứa nào
được đơn thương độc mã tặng quà, viết thư tình hay có ý đồ thử hẹn hò
chàng!
Nếu như đứa nào dám lén lút tiếp cận Lạc Hi…
Trừ phi đứa đó không muốn tiếp tục học tập, vui chơi ở trường này nữa!
Buổi chiều, hàng cây thủy sam hai bên đường thẳng tắp rậm rạp, tươi tốt;
Hạ Mạt đang trên đường về nhà, tai đeo headphone, vừa đi vừa nghe nhạc.
Hôm nay Tiểu Trừng đi học vẽ, buổi tối cô bé mới phải đón nó về.
Chiếc Lincoln thân dài màu đen chạy từ từ phía sau cô bé.