Cô bé dừng lại.
Chiếc Lincoln cũng chậm lại.
Quay người lại, cô bé lạnh lùng nhìn vào bên trong chiếc xe hào hoa đó.
Chiếc Lincoln lặng lẽ chạy lại, người tài xế mặc bộ đồng phục màu trắng
khuy vàng cung kính xuống xe, bước tới trước mặt cô bé, khom lưng cúi
chào:
“Tiểu thư Doãn.”
“Bác Giang, bác về đi, không cần phải ngày nào cũng đi theo cháu như
thế.”
“Xin lỗi, tiểu thư Doãn, đây là lệnh của Thiếu gia”, bác tài Giang nói một
cách khó khăn, “Công việc của tôi là hằng ngày chuẩn bị xe cho cô sử
dụng”.
“Cháu chưa bao giờ dùng xe của bác.”
“Là Thiếu gia nói thế này: Có thể cô không dùng xe, nhưng tôi vẫn phải
phục vụ cô.”
“Cháu sẽ nói với anh ấy là ngày nào bác cũng tận tâm tận lực, anh ấy sẽ
không phát hiện ra đâu”, Hạ Mạt cười cười, “Hôm nay Trân An ốm không
đi học, bác về lo cho bạn ấy đi”. Trân Ân là con gái của bác tài Giang và là
bạn học cùng lớp với cô bé, nhưng vì bố mình là tài xế phục vụ Hạ Mạt nên
trong lớp Trân Ân rất ít nói chuyện với cô bé.
Bác tài Giang ngờ người nhìn: “Cám ơn cô…, tôi rất cảm kích nhưng Thiếu
gia giao cho tôi công việc này, nên nhất định phải làm cho tốt”.
Hạ Mạt không biết phải làm sao, đang tính nói tiếp đột nhiên một dáng hình
thân thuộc đập vào mắt cô bé từ bên kia đường.
Hàng cây thủy sam vươn thẳng lên những đám mây, bầu trời thăm thẳm
như càng được tôn cao thêm. Chút gió nhẹ thoang thoảng mùi hương dìu
dịu. Lạc Hi đẹp lạnh lùng yên lặng đứng dưới gốc cây, trước mặt hắn là một
đứa con gái mập ú mặt đỏ lựng.
Con mập tay đang dâng cao hộp bánh ngọt được buộc cẩn thận bằng dây
lụa mày phấn hồng, tay nó run lập cập, tiếng nói cũng run run: “Cái này là
tôi… tôi… làm cho anh ăn… hy vọng… hy vọng anh sẽ thích…”
Lạc Hi ngạc nhiên nhìn.