những đóa hoa, lúc bên bờ biển, lúc lại đang đọc sách trước cửa sổ, nhưng
đều có nụ cười rạng rỡ mê hồn khiến người ta say đắm.
Khách tới thăm quan ngây ngất ngắm nhìn thiếu nữ trong tranh, thi thoảng
họ lại liếc nhìn người phụ nữ bên ngoài cửa ra vào phòng triển lãm, hình
như cô ấy chính là cô thiếu nữ đó.
Bụng của cô khá to, chắc cũng sắp đến ngày sinh nở. Ngồi trong chiếc ghế
tựa màu xanh lam, trong tay cô cầm những tờ poster quảng cáo của cuộc
triển lãm, cô mỉm cười phát chúng cho từng vị khách tới tham quan. Nụ
cười trên đôi môi cô đẹp rạng rỡ như trong các bức tranh, trên gương mặt
còn có thêm ánh sáng dịu dàng của người mẹ.
“Chị có thể cho em xin thêm mấy tờ quảng cáo nữa được không?”
Mấy cậu thanh niên có vẻ là sinh viên đại học ngượng nghịu nói với Doãn
Hạ Mạt, họ đang theo học trường Mĩ thuật, mấy người bạn khác học cùng
lớp vì rất thích tranh trong cuộc triển lãm nên có nhờ họ lấy về giùm vài tờ
poster quảng cáo.
“Được, các em chờ chút!”
Doãn Hạ Mạt mỉm cười cầm xấp poster quảng cáo, phát hiện số lượng đang
có trong tay không đủ, thế là cô từ từ đứng dậy đi lại phía chiếc bàn có để
xấp poster. Đúng lúc đó Âu Thần đang đưa mấy nhà phê bình nghệ thuật đi
thăm quan trong phòng triển lãm tranh nhìn thấy động tác của cô, anh vội
vàng đi tới lấy giúp cô, sau đó anh lại cẩn thận đỡ cô quay lại.
“Cảm ơn chị!”
Mấy cậu sinh viên đó thích thú đón nhận xấp poster, họ quay qua nhìn nhau
rồi thẹn thùng nói, “Chúng em... chúng em có thể gặp mặt hoạ sĩ vẽ những
bức tranh này được không ạ? Anh ấy vẽ đỉnh quá, chúng em rất muốn gặp
anh ấy”.
Doãn Hạ Mạt hơi sững người.