Cô em họ đó của Vi An mình đã gặp qua vài lần, rất đặc biệt, cá tính. Theo
mình đánh giá, nếu được vào công ty, khả năng sau này sẽ phát triển rất
tốt”. Trân Ân quay đầu, nói với Hạ Mạt: “Thực ra, mình thấy cậu còn xinh
đẹp hơn cô ta, nếu như có người chịu tiến cử cậu thì hay biết mấy, không
chừng cậu lại thành hotgirl ấy chứ”.
Hạ Mạt cười: “Mình đâu có biết hát”.
“Sao lại không? Ngày xưa cậu đã từng tham gia chương trình Super star rồi
còn gì!”, Trân Ân nguýt Hạ Mạt một cái, hồi lâu cô lại nói, “Cậu biết
không, Vi An trước và sau khi trang điểm khác nhau một trời một vực,
Thục Nhi cũng đâu có xinh đẹp gì, còn như cậu, chả cần phải trang điểm
nhìn vẫn ăn đứt họ!”. Nói đoạn cô trợn to mắt hốt hoảng.
Đào Thục Nhi cũng đã thu xong hình đi ra, lúc ngang qua chỗ Vi An,
không hiểu vô tình hay cố ý, vai Vi An hơi xoay qua va vào Đào Thục Nhi,
Đào Thục Nhi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.
Trân Ân thất kinh nhìn Hạ Mạt cũng đang quay qua nhìn mình.
Hạ Mạt cắn môi.
Hai người cùng đứng bật dậy, Hạ Mạt chạy lại phía đó. Ai chà, vẫn còn
may, Đào Thục Nhi chưa bị thương, cô ấy chỉ sợ hãi rụt rè run run ngồi
phệt dưới đất, đôi mắt như muốn bật khóc nhìn Vi An ngoa ngoắt. Hạ Mạt
vội vàng đỡ Đào Thục Nhi dậy, đưa khăn cho cô ta lau vết bẩn trên tay,
quan tâm hỏi Thục Nhi có bị đau chỗ nào không. Đào Thục Nhi người run
lẩy bẩy, từng giọt từng giọt nước mắt rớt trên sàn nhà.
Lòng Jam quặn đau, nét mặt không còn giữ được bình tĩnh. Trân Ân đứng
đằng sau Vi An nhìn chết trân không nói câu nào. Ngược lại, cô em họ của
Vi An ngồi thụp xuống vội vàng giúp Đào Thục Nhi nhặt túi xách rơi dưới
đất, trong làm cảm thấy áy náy đưa lại cho Hạ Mạt.
“Xin lỗi, vừa rồi…”
Cô gái đó dáng người mảnh dẻ, cao chừng 1m74, mái tóc vừa mỏng vừa
ngắn, gương mặt không trang điểm gì nhưng nhìn sáng sủa hiền hòa, có nét
rất giống con trai.
“Đào Thục Nhi!”
Vi An gầm lên giận dữ khiến mọi người xung quanh đều giật mình ngoái