thì quýnh quáng vắt chân lên cổ, tối mắt tối mũi, cuống cuồng chạy tới
chạy lui, nào là lấy nước, lấy quần áo, nào là lấy thùng trang điểm, lấy ô
che nắng, nhận điện thoại rồi đặt cơm, chỉ hận sao không mọc thêm tám
chân tám tay nữa để làm cho nhanh cho đủ. Thế nhưng những lúc rảnh thì
rảnh phát ngán, cứ việc ngồi im mà xem Vi An thu âm bài hát hoặc thu
hình tiết mục, mấy tiếng đồng hồ không có việc gì làm nhưng lại chẳng
được đi đâu, hai con mắt bắt buộc phải dán lên người Vi An chờ đợi chị ta
thi thoảng lại phát tín hiệu cần tới.
Quá vô vị nhàm chán.
Đem so sánh mà nói, Trân Ân nghĩ thà cứ tất bật một chút còn hơn là ngồi
mốc trong xó phòng.
May quá, hôm nay vận may lại tới, Vi An và Đào Thục Nhi cùng tham gia
thu hình một chương trình văn nghệ tổng hợp, Trân Ân có thể cùng Hạ Mạt
thoải mái buôn chuyện vài tiếng đồng hồ.
“Còn tuần nữa là thi hết kỳ rồi đó, không biết làm sao bây giờ, chả có thời
gian để ôn bài nữa”, Trân Ân nản lòng uể oải nói.
“Nội dung môn tiền tệ và môn quốc mậu rất đơn giản, mai đến trường mình
đưa cho cậu phần ghi chép tóm tắt đã được chỉnh sửa, nếu không đủ thời
gian cậu chỉ cần xem những phần trọng tâm được gạch chân, có nhiều chỗ
hầu như năm nào cũng ra đề thi. Nhưng môn thống kê cậu nhất định phải
bỏ công một chút, phần lý giải tương đối khó, hơn nữa nội dung thi rất dễ
cho ra nhiều phần tính toán, chỉ dựa vào những gì ghi chép trên sách vở là
không ổn”. Hạ Mạt nhìn Vi An thu hình xong đã đi ra ngoài, đang đứng nói
chuyện với Jam, hình như là đang giới thiệu cô gái rất cao đứng bên cạnh
mình, “Cậu có cần phải qua đó không? Vi An đang ở kia kìa”.
Trân Ân ngó qua, “Vi An lại tiến cử cô em họ ấy mà, mình qua đó chỉ làm
phiền họ”.
“Em họ?”
“Ừ, nghe nói anh Jam đang phụ trách tuyển gương mặt mới cho công ty,
cũng tiến hành được mấy đợt rồi, nhưng mà chưa tìm được ai thật sự xuất
sắc. Thế là rất nhiều người trong giới nghệ sĩ liền tiến cử với Jam bạn bè,
người thân của mình, miếng ngon không được lọt đến tay người ngoài mà.