thức…”
Điện thoại xong, ngón tay Jam chỉ vào Trân Ân: “Em, làm trợ lý cho Vi An
trước đi đã, thời gian thử việc là một tuần. Vi An, nếu như không thích hợp,
em phải báo lại cho công ty, công ty có thể giúp em chọn trợ lý khác tốt
hơn”. Jam nhìn qua Doãn Hạ Mạt, nói: “Còn em giúp Thục Nhi, hôm nay
cô ấy phải thu hình đến tám giờ tối, thu hình xong em đưa cô ấy đi bệnh
viện, cẩn thận chân cô ấy. Tạm thời ấn định như vậy. Tôi có việc phải đi
trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi, bye!”.
Jam vội vàng bỏ đi.
Trân Ân vui mừng nháy mắt với Hạ Mạt. Đứng trước mặt Vi An, cố gắng
không để lộ tình cảm của mình, cô đưa tay về phía Vi An, vội vàng nói:
“Em là Giang Trân Ân, rất thích giọng hát của chị. Nhất định em sẽ làm tốt
công việc trợ lý của chị, sau này em có chỗ nào chưa đạt, chị chỉ bảo cho
em, em nhất định sẽ sửa đổi!”
“Ừ”.
Vi An hình như không nhìn thấy cánh tay Trân Ân đưa ra, chỉ buông tiếng
trả lời cho có lệ, ánh mắt sắc lẻm vẫn dán trên gương mặt Hạ Mạt. Vi An
lạnh lùng nói:
“Cô sẽ hối hận”.
Hạ Mạt cười nhạt, cô đến bên cây lọc nước, rót cho Đào Thục Nhi một cốc
nước ấm. Vi An quay người, “cộp, cộp, cộp” bỏ đi. Trân Ân vội vàng lặng
lẽ theo sát sau Vi An.
Lúc này phòng thu hình yên tĩnh hơn rất nhiều.
“Xin lỗi…”
Đào Thục Nhi lí nhỉ.
Hạ Mạt đặt cốc nước vào tay Thục Nhi, cười, nói: “Uống chút nước đi lát
nữa thu âm sẽ hay hơn”.
“Vi An không thích mình, là vì…”, Đào Thục Nhi nghẹn ngào, đôi mắt đo
đỏ, “Xin lỗi, để cho chị ấy giận cá chém thớt trút giận cả lên bạn”.
Hạ Mạt lắc đầu, “Đâu có, cậu cả nghĩ quá. Này, phát thanh viên gọi cậu rồi
đấy, nào, mình đỡ cậu đi, cẩn thận…”
Thời gian còn lại, Hạ Mạt cứ ngồi yên lặng trong góc phòng xem Đào Thục