ngắn chỉ vừa đủ che khuất phần mông, để lộ đôi chân thon dài đẹp mê hồn.
Cô gái cầm trong ty hộp phấn tinh xảo, vừa đi vừa thoa phấn lên mũi, đôi
giày gót cao nhọn phát tiếng kêu cồm cộp theo nhịp bước chân. Bên cạnh
cô gái, người thì xách đồ uống, người thì mang quần áo, người đi đằng sau
vác theo tùng đựng đồ trang điểm.
Cô gái kiêu ngạo đóng hộp phấn lại.
Ánh mắt quệt một vòng, ngó thấy Đào Thục Nhi, cô đột ngột dừng bước,
nhếch mép cười khẩy. Rời đám người đang vây quanh, cô gái bước nhanh
tới chỗ Đào Thục Nhi và Jam.
“Họ là ai vậy?”
Vi An lạnh lùng nhìn Trân Ân và Hạ Mạt.
“Họ được công ty tuyển chọn làm trợ lý tạm thời, Thục Nhi bị thương ở
chân, đi lại không được thoải mái, vì thế…”, Jam có vẻ mất tự nhiên,
gượng cười giải thích.
“Không phải làm trợ lý cho em à? Em nói lâu rồi, từ lúc Bối Đế bị bệnh,
không có trợ lý em rất vất vả. Sao lại biến thành tuyển trợ lý cho Đào Thục
Nhi hả? Có lầm không đó!”
“Ừ, ừ, chỉ là vì chân Thục Nhi bị thương…”
Vi An cười mỉa ngắt lời Jam: “Nếu nhớ không lầm thì hợp đồng của em với
công ty sang năm hết hạn, nếu như cảm thấy Đào Thục Nhi quan trọng hơn,
thì…”
“Không phải có ý đó”, Jam cuống quýt, mồ hôi túa ra, mắt nhìn khuôn mặt
đang khó chịu của Vi An rồi lại ngó qua Đào Thục Nhi đang ngồi rúm ró
trong góc, Jam đành phải nói với em thì em chọn người ấy đi”.
Vi An cười.
Vi An liếc xéo Đào Thục Nhi, nói: “Thế thì tôi chọn trước nhé, dù sao hồi
này cô cũng ít show, dùng trợ lý có hợp hay không không thành vấn đề”.
Đào Thục Nhi trầm uất vội vàng cúi đầu.
Bấy giờ Trân Ân rất lúng túng, trong bụng thực ra rất muốn làm trợ lý cho
Vi An, một mặt vì Trân Ân thực sự thích những bài hát của Vi An, mặt
khác cô luôn có cảm giác làm trợ lý cho một bạn học cùng lớp sẽ kỳ cục
làm sao. Nhưng, miệng lưỡi khẩu khí của Vi An quá chua ngoa đanh đá,