Jam cúi đầu lật qua lật lại xem mấy tờ lý lịch, đơn xin ứng tuyển, nói: “Ờ
đúng rồi, bọn họ cùng trường với em, công ty cho rằng như vậy việc chăm
sóc em sẽ càng thuận tiện hơn, chỉ có điều không ngờ là họ lại cùng chung
lớp với em thôi. Sao hả, bạn học cùng lớp thì có gì không ổn? Tính nết họ
không hay à?”
“Không!”, Đào Thục Nhi đỏ mặt vội vàng lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy…”
“Không còn nghệ sĩ nào khác cần đến trợ lý sao?”, Trân Ân thất vọng nói,
“Bọn em học cùng lớp với Đào Thục Nhi, nếu ngày nào cũng phải chăm lo
phục vụ bạn ấy thì không hay lắm. Anh à, sắp xếp cho chúng em làm trợ lý
cho nghệ sỹ khác được không? Chúng em rất chăm chỉ và cẩn thận, anh
à…”
Hạ Mạt không nói gì.
Cô nhìn thấy vết thương trên đầu gối Đào Thục Nhi hơi sưng đỏ, hình như
đã mưng mủ có chút nước màu vàng. Thục Nhi ngồi co ro góc phòng ghi
hình, sắc mặt không được hồng hào, so với những nữ minh tinh thi thoảng
đi ngang qua vẫy tay chào, trông Thục Nhi xanh xao kém sắc như con búp
bê bỏ quên lâu ngày không được chăm sóc.
“Thực ra lần này tuyển trợ lý là để cho Vi An”, Jam khó khăn nói, “Nhưng
hôm qua Thục Nhi tự dưng bị thương đi lại hoạt động khó khăn, cũng đang
rất cần có trợ lý”.
“Vi An!”
Đôi mắt Trân Ân sáng rực, cô biết Vi An. Vi An là một nữ ca sĩ đang cực
hot, ngoải ra cô ấy có tham gia đóng vài bộ phim. Vi An có khuôn mặt
diễm lệ, giọng hát rất tuyệt, được đánh giá là một trong những sao hot nhất.
“Em làm trợ lý của Vi An được không anh?!”, Trân Ân tóm lý cánh tay Jam
lắc mạnh, khoái chí nói to. “Em rất thích chị Vi An! Tất cả các bài viết về
chị ấy em đều mua về đọc rồi giữ lại!”
“Vi An, nghe này, hình như lại có một fan của em đuổi theo em tới tận đây
đây này”.
Có tiếng nhiều bước chân từ hướng chính phòng thu hình vọng lại, một cô
gái thân hình cao đi giữa, khoảng sáu, bảy người vây lấy như sao bế
nguyệt. Cô gái mặc chiếc đầm dây màu đen bó sát người, chiếc váy cực