kỳ liên tiếp bạn ấy giành chiến thắng, bạn ấy rất cừ, rất đỉnh đó! Hồi đó
nhiều người môi giới đã đến tìm Hạ Mạt, chỉ có điều Hạ Mạt lo nghĩ quá
nhiều đến việc học hành nên mới không tiếp tục tham gia, bằng không thì
bây giờ có khi đã…”, Trân Ân sung sướng, không nhịn được nói chen vài,
chẳng hề để ý đến ánh mắt Hạ Mạt đang nhìn mình ám hiệu tắt đài đi.
Trong lòng Trân Ân chỉ muốn giúp Hạ Mạt giành được cơ hội quý này.
“Tự cô ấy à?!”
Vi An hằm hằm trợn mắt nhìn Trân Ân đứng bên, cười khẩy quan sát đánh
giá Hạ Mạt.
“Cô muốn thành ca sĩ? Muốn làm đĩa nhạc? Muốn gia nhập giới showbiz
ư? Cô dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt cô? Làng giải trí thiếu gì con gái
còn xinh đẹp hơn cô, quờ tay tóm cả đống, biết bao nhiêu kẻ không thành
công mà đành phải ngồi trong xó ngậm ngùi rớt nước mắt. Cô dựa vào cái
gì mà muốn chen vào? Lại còn muốn Đào Thục Nhi tiến cử ư, ha ha, bản
thân cô ta còn chưa chắc đã giữ nổi mình, không biết lượng sức lại còn tiến
cử cô ư?”
Hạ Mạt điềm tĩnh nói: “Em chỉ là trợ lý của Thục Nhi”.
“Trợ lý? Chỉ e là Đào Thục Nhi chẳng qua sẽ là cái ván nhảy của cô mà
thôi! Trong cái làng giải trí này những người như cô tôi đã gặp quá nhiều!”
“Không sai, tôi chỉ là cái ván nhảy”. Đôi môi nhợt nhạt, Đào Thục Nhi mở
to mắt nhìn Vi An, “Năm đó chị đã giẫm lên tôi, từ trên người tôi chị nhảy
đi để trở thành ngôi sao như ngày hôm nay. Tôi đã tình nguyện làm chiếc
ván nhảy, rất cam lòng tình nguyện, đã không một lời oán hận, vậy mà chị
đã báo ân được những gì. Chị có thể tiến cử em họ chị, Hạ Mạt là trợ lý của
tôi, cô ấy còn là người bạn, người học chung lớp với tôi, tôi muốn tiến cử
cô ấy với công ty, có chuyện gì không ổn nào?”
“Cam lòng tình nguyện ư?! Thế cô đã làm được những gì nào…”, Vi An
gân cổ giận dữ la lối khiến mọi người trong phòng thu hình có thể nghe rõ
từng từ.
“Tất cả im mồm!”
Giọng Jam buồn bã, tức giận như muốn vỡ tung mạch máu trong đầu.
“Cô, và cô”, Jam chả còn hơi sức phân bua, chỉ vào Hạ Mạt và cô em họ Vi