phí của cậu, học phí của Tiểu Trừng, lại tiền thuốc men cho nó chứ…”,
Trân Ân nghiêm túc nhìn Hạ Mạt, “Làm minh tinh có thể kiếm tiền nhanh
nhất, nhiều nhất đấy”.
Ngón tay Hạ Mạt nắm chặt cốc bia, đôi mắt cô trở nên âm u ảm đạm, nhếch
nụ cười đau khổ chát chúa.
Rất lâu sau.
Cô hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lại, đôi mắt ấy đã lại sáng như sao.
“Cảm ơn cậu, Trân Ân”.
“Cái gì?”
“Thật mất mặt, sống trong trường quá lâu đã biến mình thành con người
nhút nhát. Cậu nói đúng, mình cần phải kiếm cho đủ tiền”. Hạ Mạt nâng
cốc bia lên, ngửa đầu uống một hơi cạn cốc, hai bên má dần dần ửng đỏ
như ráng chiều mùa hạ.
“Nào chúc nhừng mình có cơ hội đặt chân vào làng giải trí! Mình sẽ cố
gắng!”
“Cố lên!”
Hai cô gái ngồi dãy bàn phía trong hét lớn.
“Nhất định phải thành công!”
“Phải chiến thắng!”
“Nổi tiếng khắp châu Á!”
“Thành ngôi sao lớn siêu đỉnh, siêu siêu đỉnh!”
…
Chỉ có vài đĩa nhỏ đồ ăn trên chiếc bàn tròn, hai cô gái cùng cười tươi như
hoa, xung quanh khách đã về hết, bà chủ quán lo lắng liên tục nhìn họ. Ánh
sao lấp lánh tràn ngậm bầi trời đêm, đêm đó, Hạ Mạt uống hết năm lon bia,
về nhà say nôn suốt đêm. Tiểu Trừng cả đêm cũng không ngủ lo cho chị.
Vậy mà chiều hôm sau xuất hiện ở Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun,
Doãn Hạ Mạt không hề còn bất cứ dấu tích nào của một đêm uống say. Cô
gái trước quầy tiếp tân chỉ cho cô tới phòng hội nghị tầng ba phía đông,
thấy người đợi thang máy quá đông, Hạ Mạt bỏ qua, vòng hết đại sảnh
phòng khách dưới tầng trệt, leo cầu thang bộ.
Cầu thang lát đá cẩm thạch màu đen, có hoa văn khảm vàng khá bắt mắt.