Tay vịn lan can bằng gỗ đen đầy đặn, mịn màng bọc chút hoa văn màu vàng
rất đẹp. Cửa lớn phòng hội nghị cũng màu đen, hai bên cũng bọc việc màu
vàng, chính giữa là logo màu vàng hoa lệ.
Doãn Hạ Mạt gõ cửa.
Không thấy bên trong có người đáp lại, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hội
nghị bước vào. Bên trong có ba cô gái, một có gương mặt búp bê dễ
thương, một cô có nét đẹp lạnh lùng, còn cô kia dáng người đầy đặn. Vừa
rồi họ còn nhìn nhau cười đùa, thấy Hạ Mạt bước vào tuy hơi ngạc nhiên
nhưng lập tức ánh mắt cả ba đều thay đổi có cái gì đó là lạ, họ lạnh lùng
nhìn Hạ Mạt thăm dò rồi quay lại tiếp tục câu chuyện.
Hạ Mạt hơi ngẩn người.
Chả có ai để ý đến cô.
Ba cô gái đó làm như Hạ Mạt đã bị bốc hơi vậy.
Giữa phòng hội nghị là chiếc bàn bầu dục lớn, ba cô gái kia ngồi phía bên
trái, Hạ Mạt đi qua bên phải ngồi xuống đối diện trước mặt họ.
Hạ Mạt mỉm cười với ba cô gái kia.
Cô gái gương mặt búp bê hơi ngạc nhiên, thoáng chút do dự nhưng cũng cố
mỉm cười đáp lại, hai cô kia đưa mắt liếc xéo cô mặt búp bê khiến cô ta giật
mình ngơ ngác vội vàng tắt ngay nụ cười.
Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị lại mở ra, cô em họ của Vi An gặp ngày
hôm qua cũng đã tới, cô ta mặc áo phông quần jean trông đúng như một
cậu con trai xinh đẹp tuấn tú.
Ba cô gái kia cùng lúc nhìn đánh giá cô em họ Vi An, ánh mắt không chút
thiện cảm.
Còn Hạ Mạt lại mỉm cười chào.
Cô gái ngồi xuống cạnh Hạ Mạt, đưa tay phải ra:
“Chào bạn, mình là Phan Nam”.
“Mình là Doãn Hạ Mạt”.
Hai người họ bắt tay nhau.
“Chà chà, thật khéo quá chừng. Những người dựa vào thực lực bản thân
được tuyển chọn ngồi một bên, người dựa vào mối quan hệ chen vào được
ngồi cả bên kia…”