“Trời đất ơi, là Lạc Hi thật đó! Đích thực là Lạc Hi mà! Tôi muốn chết! Ôi
ông trời ơi! Nhất định là tôi phải chết! Chết ngay bây giờ! Đúng là Lạc Hi
rồi! Lạc Hi! Lạc Hi!” Trân Ân càng nói càng sướng, không ghìm lòng được
bèn nhảy ngay lên giường Hạ Mạt nhún nhảy như đứa trẻ con, thích thú
khoa chân múa tay. Hồi học trung học, Trân Ân chết mê chết mệt Lạc Hi,
nhưng mà bọn con gái đơn phương yêu thầm Lạc Hi quá nhiều khiến Trân
Ân chả bao giờ có được cơ hội bày tỏ nỗi lòng mình.
Trân Ân than thở:
“Lạc Hi bây giờ sáng chói như mặt trời xa muôn trượng, càng hấp dẫn mê
hồn hơn! Vẻ đẹp tuấn tú của anh, nụ cười của anh, tiếng hát của anh, phim
ảnh của anh… tất cả bọn con gái trên đời này đều ái mộ anh, tất cả bọn con
gái đều mê đắm thầm yêu anh. Anh chàng hoàng tử trong câu chuyện thần
thoại xa vời vợi, cũng có lúc thật sự mình không thể tin là mình đã từng
học chung trường với anh ấy. Người may mắn nhất là cậu, Hạ Mạt, cậu đã
từng sống chung với Lạc Hi dưới một mái nhà.”
Con mèo đen nằm trong ổ phía góc nhà không biết tỉnh dậy từ bao giờ kêu
“meo” một tiếng, nhảy lên giường chui vào lòng Hạ Mạt, cô đưa tay vuốt
ve bộ lông mượt mà của nó, ánh mắt từ từ xuất hiện những tia sáng kỳ lạ,
hình như có thể nhìn thấy làn sương trắng nhàn nhạt, cây anh đào nở đầy
hoa, bậc đá xanh dịu mát, dưới ánh trăng những ngón tay thon dài mượt mà
đang gảy đàn guitar, chàng trai đẹp lồng lộng, ma quái.
“Nói đi chứ!”
Trân Ân đưa tay lắc lư trước mặt Hạ Mạt, nghi ngờ nhìn bộ dạng phút chốc
đờ đẫn không hồn phách của cô bạn.
“Gì?”
Hạ Mạt lấy lại thần thái.
“Năm đó sao tự dưng Lạc Hi lại biến mất không đi học nữa vậy? Rốt cuộc
có chuyện gì vậy? Sao mỗi lần mình hỏi đến cậu đều không nói? Này nữa,
tại sao thái độ của cậu với Lạc Hi lạnh nhạt thế?” Trân Ân oán trách. Nếu
như không phải là Hạ Mạt lúc nào cũng đối xử tốt với cô và Tiểu Trừng,
nói không chừng Trân Ân sẽ luôn hoài nghi Hạ Mạt là người có dòng máu
lạnh.