nghiệp sụp đổ hoàn toàn.
Trân Ân kể: “Vi An sau khi xem xong bài báo mặt mày trắng bệch đuổi hết
bọn mình đi, một mình trong phòng cáu kỉnh tức giận quăng ném đồ đạc.
Điện thoại của Vi An nhanh chóng bị quấy nhiễu liên tục. Cuối cùng cô ta
chỉ còn cách tắt luôn máy”.
Hình như đám phóng viên không liên hệ trực tiếp được với Vi An nên khi
nhìn thấy Đào Thục Nhi cùng đầu quân chung một công ty, họ như bắt
được vàng đẩy nhau chen tới quay phim chụp hình phỏng vấn Đào Thục
Nhi. Hạ Mạt không hiểu tại sao công ty đã tuyển cho Đào Thục Nhi một trợ
lý khác rồi mà cô ta vẫn cứ khăng khăng thỉnh cầu mình đưa tới phòng
quay, tuy nhiên cô vẫn nhận lời, vậy thì lúc này cô cần phải lo cho Thục
Nhi.
“Xin đừng chen nữa!”
“Có vấn đề gì xin liên hệ với công ty hoặc người quản lý!”
“Xin mọi người…”
Hạ Mạt đưa cánh tay cố gắng gạt đám nhà báo đang chen lấn ra, cô không
muốn mạnh tay ngộ nhỡ sơ ý đẩy ngã tay phóng viên nào thì khốn, sẽ khiến
Đào Thục Nhi bị phiền hà liên lụy. Nhưng nếu không dùng sức, Thục Nhi
có thể sẽ bị đám phóng viên cùng những máy móc thiết bị thu chụp hình
của họ ép chặt.
Không dễ gì đẩy được đám phóng viên lùi ra một chút.
Hạ Mạt đang gần mất hết kiên nhẫn.
Giữa đám người đang ồn ào nổ tung, Đào Thục Nhi bất ngờ rụt rè lên tiếng,
giọng nói nhỏ như con chim non.
“Tôi…” Đào Thục Nhi đang tính nói lại ngừng, trông thật tội nghiệp.
Thấy Đào Thục Nhi mở miệng, đám phóng viên lúc đó lại càng bị kích
động, phấn chấn, tăng thêm sức mạnh, như cơn hồng thủy, họ chen về phía
Đào Thục Nhi và Doãn Hạ Mạt.
“Về chuyện của Vi An… tuy trước kia cô ấy đã làm rất nhiều chuyện
không nên làm… nhưng chỉ mong cô ấy dừng lại đúng lúc… đừng tiếp tục
phá hoại hạnh phúc gia đình Jam.”
Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên.