Chẳng có ai chú ý đếm Thẩm Tường.
Đại sảnh phòng thu hình Đài Truyền hình HSB, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn
lên người Lạc Hi. Chất quý tộc, thần thái ưu nhã mê hồn, nụ cười gợi cảm
nơi khóe môi, ánh mắt vừa như mơ màng vừa như rực cháy của anh, tất cả
tất cả như ánh hào quang rực rỡ chói chang. Chỉ cần có sự tồn tại của Lạc
Hi mọi sự vật khác còn lại trên thế gian này trong khoảnh khắc đều biến
thành hư ảo.
Tất cả đám phóng viên vội vàng tay máy tay micro tụ lại hướng tới trước
mặt Lạc Hi.
Nhưng chẳng có kẻ nào dám cản đường anh.
Đám phóng viên vừa đi lùi vừa chụp hình vừa đặt câu hỏi, Lạc Hi thần sắc
có vẻ mệt mỏi, hình như vừa xong một show diễn, anh lững thững vừa đi
vừa nói chuyện với Thẩm Tường, thỉnh thoảng trả lời rất ngắn gọn câu hỏi
của đám phóng viên.
Nhìn thấy Lạc Hi, đám phóng viên đang vây quanh Đào Thục Nhi cùng lúc
hoan hỉ vô vùng, bọn họ sợ bỏ lỡ cơ hội có được những tin tức mới, vội
vàng xoay người chạy về hướng Lạc Hi. Phải biết rằng, chỉ cần những tin
tức vớ vẩn vụn vặt về Lạc Hi cũng được coi là quan trọng hơn gấp nhiều tin
tức về những ngôi sao khác!
Đám phóng viên vừa mới vây quanh Đào Thục Nhi, chớp mắt đã lại chạy
đi chỗ khác, bọn họ nháo nhào chen lấn không vững dúi người về phía Đào
Thục Nhi thiếu chút nữa thì ngã. Đào Thục Nhi sợ hãi tóm lấy tay Hạ Mạt,
chân lại giẫm mạnh lên chân một phóng viên khác. Tay phóng viên này đau
quá vung tay một cái khiến chiếc máy quay đang cầm cao trên tay tuột ra
rớt xuống!
Đào Thục Nhi hốt hoảng thốt lên.
Sợ hãi nhìn chiếc máy quay chuẩn bị rơi trúng đầu!
Đám phóng viên cùng lúc tròn mắt kinh hoàng.
Trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng, Hạ Mạt ôm đầu Đào Thục Nhi dúi
vào ngực mình, còn cô tránh đầu qua chỗ khác. Không kịp! Chiếc máy
quay đập mạnh lên đầu cô!
Hạ Mạt từ từ ngã phịch xuống đất.