Mặt cô trắng bệch, máu trên trán từ từ trào ra.
Thấy Đào Thục Nhi không việc gì, đám phóng viên cũng bớt hứng nhưng
vẫn nhào về phía Lạc Hi. Tay phóng viên đánh rơi chiếc máy rối rít xin lỗi
Hạ Mạt, sau thấy chiếc máy quay không bị vỡ, anh ta nhặt lên rồi cũng
nhanh chân chạy đi.
“Hạ Mạt…”
Đào Thục Nhi lo lắng đưa tay lên trán Hạ Mạt, sợ hãi rụt tay lại ngay, cô rút
chiếc khăn tay trong túi mình ra đưa cho Hạ Mạt. “Cậu… sao không?”.
Hạ Mạt đưa khăn lên lau máu trên trán, hít vài hơi thật lâu xua đi cái cảm
giác quay cuồng chóng mặt. Cô đứng dậy mỉm cười với Đào Thục Nhi:
“Không sao. Nhanh lên, vào đi, sắp tới giờ thu hình rồi đó”. Nói đoạn, Hạ
Mạt phát hiện đồ hóa trang trong thùng trang điểm rớt tung tóe trên mặt
đất. Hồi nãy vì bảo vệ Đào Thục Nhi, cô không thể không buông thùng
trang điểm trong tay ra, chiếc thùng trang điểm rơi xuống đất bật tung nắp,
son môi, phấn sáp, lược, cây chải mi, bút chì kẻ mắt các loại văng bừa bãi.
“Cậu cứ vào phòng thu trước đi, mình nhặt mấy thứ này xong rồi vào sau.”
Hạ Mạt nói với Đào Thục Nhi xong quỳ xuống. Cô ghìm mình ráng chịu
cơn đau, hoa mắt, thu nhặt từng món từng món bỏ vào thùng trang điểm.
“Mình…”
Hạ Mạt nghe tiếng Đào Thục Nhi do dự bỏ đi, cô không ngẩng đầu, từ từ
nhặt nhạnh từng cái một trên mặt đất, cẩn thận xếp chúng vào vị trí cũ trong
hộp trang điểm. Có lẽ là vì vết thương trên đầu nên Hạ Mạt không chú ý
bước chân Đào Thục Nhi dừng lại, không chú ý xung quanh đột nhiên trở
nên yên lặng khác thường, cô chỉ chú ý nhìn tới một thỏi son rơi lăn đi còn
sót góc đằng kia, cô đưa tay phải tính nhặt nốt thỏi son đó.
Cùng lúc đó.
Trên nền đá cẩm thạch xuất hiện một bóng người.
Người đó từ từ nhẹ nhàng cúi xuống.
Một bàn tay, những ngón tay thon dài đẹp đẽ.
Những ngón tay nhặt lấy thỏi son.
Hạ Mạt hết sức ngạc nhiên ngẩng đầu.
Lúc này cô mới nhận thấy đại sảnh phòng thu hình đài truyền hình đã hoàn