mới giấu được. Buổi thu hình tối nay chắc có lẽ sẽ rất khó khăn.
Đào Thục Nhi gạt dòng nước mắt dâng trào ra không ngừng, nước mắt của
kẻ vô tội đáng thương, Thái Ni dựa vào người Hạ Mạt, “Vi An… cô đối với
tôi như vậy…”.
Đạo điễn chương trình, hai MC và những nhân viên đài truyền hình đang ở
đó nhìn Vi An bằng ánh mắt kỳ lạ khinh thường, họ lần lượt kéo qua an ủi
Đào Thục Nhi. Một vài người giữ Vi An không cho cô ta nhào tới gần Đào
Thục Nhi.
Vi An hít thở mạnh, bộ ngực phập phồng tức giận rốt cuộc cũng hạ nhiệt,
động tác cũng không còn kịch liệt như lúc nãy nữa. Đám nhân viên cũng
cẩn thận từ từ buông Vi An ra nhưng vẫn cảnh giác mọi tình huống, ngộ
nhỡ Vi An lại xông qua chỗ Đào Thục Nhi.
Vi An lỳ lợm trợn mắt nhìn Đào Thục Nhi, “Đào Thục Nhi, mày gian xảo
quá, trước đây tao đã không nhìn ra. Nhưng thôi, báo cho mày hay, muốn
hủy hoại tao không dễ thế đâu! Những việc mày làm đối với tao ngày hôm
nay, sau này tao sẽ ném trả gấp bội!”.
Mọi người trong phòng kinh hãi nhìn nhau.
Hạ Mạt có cảm giác Đào Thục Nhi đang đứng sau lưng dột nhiên cứng đờ
người, nhưng chỉ thoáng giây, Thục Nhi lại rớt nước mắt như con chim non
vừa trúng thương.
“Lẽ nào… cô lại nghĩ là tôi…”
Vi An cười lạnh lùng.
Không thèm đếm xỉa đến nước mắt Đào Thục Nhi, Vi An quay qua nói với
đạo diễn: “Chương trình lần này để tôi lên hình”.
Vị đạo diễn vừa kinh hãi vừa thích thú: “Thế thì quá hay, chị Vi An đồng ý
xuất hiện trong chương trình của chúng ta…”.
“Nhưng tôi có một điều kiện.” Vi An ngắt lời anh ta.
“Xin mời.”
“Chuyện của tôi, tự tôi có thể nói rõ, không cần người ngoài chọc ngoáy
thêm dầu vào lửa. Vì thế mong anh hãy để Đào Thục Nhi biến ngay chỗ
khác cho!”
Vị đạo diễn ngượng ngùng lúng túng khó xử, “Ờ… trước hết không biết chị