Đằng xa có chiếc Porsche.
Thái Ni, Nhã Luân và Jam trong xe, họ có thể nghe thấy rõ âm thanh và
nhìn rất rõ mọi biểu hiện trên sân khấu.
“Mạnh yếu có quá chênh lệch không?”
Nhã Luân nghi ngờ hỏi. Để cả Phan Nam, Ngụy Nhân, Đới Tây có thực lực
tương đối xếp vào một nhóm, còn Doãn Hạ Mạt và Khả Hân thực lực kém
hơn rất nhiều vào một nhóm, rất có thể sẽ xuất hiên tình huống chênh lệch
khác xa.
Thái Ni mỉm cười không nói.
Anh ta xoa cằm, chiếc nhẫn hồng ngọc hình hoa hồng trên tay lấp lánh,
cạnh người là kẹp tài liệu đang mở, bên trong ghi chép những thông tin về
năm cô gái.
Đã nhiều năm làm việc với Thái Ni, Jam hiểu rõ Thái Ni làm việc lúc nào
cũng rất chặt chẽ và có lý do của anh. Nhận thấy Thái Ni không muốn giải
thích, Jam đổi ngay đề tài: “Hai MC được mời hôm nay thể hiện tốt đấy
chứ, mọi người nhanh chóng đã bị họ thu hút, các cô gái có thể giảm được
chút áp lực”.
“Đó là vì…” Thái Ni nói, “hai công ty lúc đầu nhận được lời giới thiệu sử
dụng người mới của chúng ta biểu diễn trên hai sân khấu đối diện, họ đã
không có nhã ý lắm. Do đó chúng ta đương nhiên phải mời những MC tốt
nhất để cổ động”.
“…?”
“Hai MC này chỉ phụ trách phần giới thiệu sản phẩm của hai công ty thôi,
phần các cô gái của chúng ta biểu diễn trên sân khấu hoàn toàn dựa vào bản
thân các cô ấy…”
Nhã Luân ngạc nhiên, “Ngộ nhỡ sân khấu không người xem…”.
“Chính là để xem xem tài nghệ của các cô ấy ra sao.” Giọng Thái Ni có vẻ
tinh quái.