hiện. Đột nhiên, hình như đúng là có phép lạ xuất hiện. Đám nữ sinh đang
vây đánh con mập tự nhiên đứng im như bị điểm huyệt.
Học sinh trong các ô cửa sổ cũng sững người.
Một ngày nắng gắt.
Ánh mặt trời chiếu trên mặt đất bỏng giãy, chói chang như đâm vào mắt.
Trên sân trường, Lạc Hi từ phía phòng học khối hai cấp cao trung đi tới.
Thời tiết nóng như vậy mà Lạc Hi vẫn gọn gàng, tươi tắn không một giọt
mồ hôi. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên
khóe môi ưu mỹ của hắn.
Hắn yên lặng đi tới.
Thế giới trở nên yên lặng.
Phảng phất như giọt băng trong làn sương mù từ từ tan ra.
“Lạc Hi…”
Con mập từ trong đám nữ sinh vây đánh bò ra ngoài, vừa khóc vừa gào tên
hắn.
“Lạc Hi… bọn họ không tin là anh đã hôn tôi”. Con mập lết tới trước mặt
Lạc Hi kể lể, bàn tay dơ bẩn túm chặt ống quần hắn, nước mắt lấm lem
khiến khuôn mặt nó gần như thay đổi.
Lạc Hi ngồi xuống.
Hắn nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng mặt con mập lên, nhìn kỹ vào hai gò má
và cái miệng đầy vết thương, hắn lôi chiếc khăn tay sạch trong túi quần ra
đặt vào lòng bàn tay con mập.
“Bạn bị thương rồi”.
Hắn nhìn con bé chằm chằm vẻ như thương xót.
Phút ngơ ngác!
Vô vàn những ngôi sao bay tán loạn trước mặt đám nữ sinh vây đánh con
mập!
Nữ sinh trong các ô cửa sổ ngẩn người ngơ ngác!
“Lạc Hi… nói cho bọn họ biết… anh đã hôn tôi… không phải tôi phịa
chuyện… anh thật sự đã hôn tôi… đi mà…”, con mập tóm chặt tay Lạc Hi
sướng run.
Lạc Hi nhìn con mập.