Đột nhiên tiếng vỗ tay và tiếng reo hò như sấm rền.
“Giúp đỡ ủng hộ Lạc Hi!”
“Mãi mãi yêu mến Lạc Hi!”
“Giúp đỡ ủng hộ Hạ Mạt!”
“Mãi mãi yêu mến Lạc Hi!”
…
Trong tiếng gào thét ủng hộ động viên rợp trời rợp đất, Lạc Hi cầm lấy
micro trong tay Hạ Mạt.
Anh cất tiếng hát.
Tất cả mọi người đều tụ tập dưới sân khấu màu da cam, những người đang
buôn bán tại khu quảng trường nghe nói Lạc Hi đang hát cũng vội vàng dồn
về đấy, lại có cả những người sau khi được bạn bè đang có mặt tại quảng
trường Cầu Vồng thông báo qua điện thoại từ các khu buôn bán khác cũng
nườm nượp kéo tới xem.
Người người kéo tới quảng trường Cầu Vồng xem Lạc Hi, đông như nêm
cối, một giọt nước cũng không lọt qua nổi.
Không thể tưởng tượng quảng trường Cầu Vồng nhỏ bé đó lại có thể chưa
được hơn vạn người.
Lạc Hi nắm chặt tay Hạ Mạt.
Anh hát hết bài này sang bài khác, nhưng không hề buông tay cô ra, tất cả
các bài hát như chỉ hát riêng cho cô nghe. Tay Hạ Mạt trong bàn tay Lạc
Hi, ánh mặt trời rực sáng lay động trong mắt cô, giờ phút này, cô không thể
nghĩ được gì, dưới sân khấu ồn ào nào nhiệt như đang không có thật. Chỉ có
bàn tay Lạc Hi đang nắm lấy tay cô…
Giống như không gian và thời gian đột nhiên đông cứng lại.
Giống như rất rất lâu trước kia.
Sâu khấu màu hoa hồng đỏ, những đèn dây treo hoa lệ, Hạ Mạt bé nhỏ cô
độc đứng dưới ánh đèn nóng bỏng… cừng đờ… hoảng sợ… không nghe
được tiếng nhạc… Lạc Hi từ hàng ghế khán giả tối om cất tiếng… chàng
trai tươi sáng, đi lên sân khấu, tay trái cầm tay cô, tay phải cầm tay Tiểu
Trừng…
“Lạc Hi có quan hệ gì với Doãn Hạ Mạt?”