vác máy quay, micro, ống chĩa vào mặt một chàng trai có gương mặt đẹp
tuyệt vời như làn sương sớm. Chàng trai đó có làn da như men sứ, môi tựa
hoa anh đào, cười mà như không, dương mặt đẹp kiểu khuynh quốc khuynh
thành như trong các truyền thuyết.
Cô gái đang nhìn chàng trai này sao?
Âu Thần trầm ngâm suy nghĩ.
Một cái gì đó đố kỵ không rõ khiến đôi mắt anh càng âm u đen tối, gương
mặt điển trai tuấn tú lúc này trở nên băng lạnh. Anh hít sâu, cố gắng xua
đuổi cái cảm giác hoang đường kỳ quái này. Rồi trong đầu lại xuất hiện một
cơn đau dữ dội, môi anh trắng bệch vì đau.
Từ cửa sổ xe, Thẩm quản gia cũng nhìn thấy chàng thanh niên đó!
Một lần nữa ông lại trợn mắt, vội vàng quay lại nhìn gương mặt Thiếu gia,
xác định Thiếu gia hình như không nhận ra điều gì, lúc đó ông mới thở
phào nhẹ nhõm. Ông Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy…
“Là Lạc Hi!”
Nhã Luân kinh ngạc nói nhỏ, đúng vậy, chỉ có mỗi lần Lạc Hi xuất hiện
trước đông đảo công chúng mới dẫn đến tình trạng ồn ào náo động như thế
này. Thái Ni và Jam quá kinh ngạc, lúc trước họ đâu có nghe nói Lạc Hi
cũng muốn tham gia hoạt động biểu diễn ở quảng trường Cầu Vồng. Cả ba
vội vàng xuống xe để xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Trong đám đông điên cuồng ái mộ, giữa vô số những phóng viên ký giả,
giữa những micro và máy quay xung quanh, Lạc Hi với một nụ cười kỳ lạ,
anh đi về phía chiếc cầu vồng thủy tinh giữa trung tâm quảng trường, dòng
người đông như kiến vỡ tổ nối đuôi anh.
Bên phải chiếc cầu vồng thủy tinh.
Sân khấu màu da cam.
Trên sân khấu cô gái mặc chiếc váy màu xanh nước biển đang đứng ngẩn
người.
Lạc Hi nhìn cô gái.
Từ giữa đám người đông đúc ấy, trong ánh mắt Lạc Hi chỉ có mình cô ấy,
anh hướng tới sân khấu màu da cam, đám phóng viên và máy quay đều chú
ý hướng theo ánh mắt Lạc Hi. Cô gái đang đứng trên sâu khấu lúc này đã