căng thẳng nào, tiếng hát buông lơi, thoải mái tự nhiên, âm thanh tươi đẹp
tuyệt vời.
Ngón tay Âu Thần nắm chặt chiếc cốc thủy tinh.
Sống lưng anh hình như có một mũi kim châm đau đớn đang từ từ lan khắp
cơ thể, trong đáy mắt, một màu xanh thẳm, quai hàm cứng lại.
Trong góc quán yên tĩnh ấy, anh u uất nhìn cô gái đang hát.
Cô gái có tên Doãn Hạ Mạt.
…
Nhớ là cần phải quên phải quên
Anh tự nhắc nhở mình
Em giờ đã là
Một bóng hình trong biển người mênh mông
Thời gian đã trôi đi
Anh cần phải có hồi ức mới.
…
Người ta không thể quyết định nổi sẽ động lòng vì ai
Nhưng ít ra có thể quyết định rằng bỏ hay không bỏ
Anh thừa nhận rằng anh
Vẫn sẽ yêu em
Nhưng anh sẽ mãi mãi không tìm lại ký ức này nữa.
…
Cô gái đang hát trên sân khấu.
Ánh mắt lắng trong điềm tĩnh như đang nhìn người dưới sân khấu, lại hình
như, hình như cô ấy tuyệt nhiên không nhìn bất cứ một người nào, hình như
số phận của cô, hơi thở của cô hoàn toàn cách ly với thế giới này, không ai
có thể tiếp cận cô, không ai có thể chạm được vào cô, không ai nắm bắt
được cô.
Trong bóng tối.
Âu Thần trầm tư u uất nhìn cô gái đang hát.
Dường như có hơi thở của số mệnh đang trôi qua trong cái quán bar Bong
bóng này, trên cổ tay anh, sợi ren lụa màu xanh nhẹ nhàng lay động nhảy
múa…