Nhưng…
Anh lại không thể nhẫn nhịn chấp nhận để cô gái một lần nữa biến mắt
ngay trước mắt anh.
“Cô là ai?”
Giọng Âu Thần trở lại lạnh lùng.
Hạ Mạt như rơi vào đáy sâu vực thẳm, một vật gì đó đập mạnh vào lồng
ngực! Cô quay ngoắt đầu nhìn thẳng vào mặt Âu Thần, ánh mắt tràn đầy
kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc ấy lướt nhanh qua gương mặt anh, ánh mắt
ngạc nhiên mang sự kinh hãi khó mà che đậy được.
Sau rồi.
Cô hơi nheo mắt, hình như đang nghi ngờ mình đã nghe lầm.
“Cô là ai?”
Một lần nữa, Âu Thần lại lên tiếng hỏi, giọng thật ngạo mạn, ngang ngược.
Đột nhiên Hạ Mạt cảm giác như đang trong một câu chuyện hoang đường,
cô hít một hơi thật sâu, nhạt nhẽo cười. Ngẩng đầu lên nhìn lại Âu Thần,
ánh mắt Hạ Mạt lại tĩnh lặng lạnh lùng như bao ngày qua.
“Tôi là nhân viên công ty Sun, vì công việc phải đến công ty của quý ngài
đây.”
Con ngươi Âu Thần thu lại.
Không đúng.
Ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của cô, hình như, hình như trước đây cô đã từng
quen biết anh.
“Cô ấy là trợ lý của tôi.”
Đào Thục Nhi từ đằng sau lên tiếng. Lúc này tất cả nhân viên trong công ty
Lỗi Âu biết ý đều đã nhanh chóng tản đi hết, trong đại sảnh chỉ còn lại số
lãnh đạo cấp cao và Thẩm Tường, Đào Thục Nhi cùng mấy người đang
đứng đợi. Trân Ân ngô nghê há hốc mồm, ngờ nghệch như một cô ngốc.
“Ngài cần cô ấy có việc gì?”
Đào Thục Nhi nhìn thăm dò Hạ Mạt đang bị Âu Thần giữ chặt vai, giọng
lạnh tanh.
“Cô tên… Doãn Hạ Mạt?”
Âu Thần vẫn nhìn Hạ Mạt chăm chú, nhìn gương mặt có làn da trắng muốt