như ngà, hai hàng lông mày nhẹ nhàng thon thả, sống mũi cao thẳng thanh
tú, đôi môi hồng nhạt cánh sen, nhưng trong đôi mắt thản nhiên lạnh lùng
kia hình như có một tình cảm bao la như vùng biển xanh sâu thăm thẳm.
Hạ Mạt chau mày.
Cô đưa tay nhấc cánh tay Âu Thần đang nắm chặt trên vai mình ra, rồi, cô
nhìn anh, bình tĩnh nói: “Anh cần gì? Nếu như muốn đùa một chút thì xin
thứ lỗi, tôi không có thời gian tiếp anh”.
Mọi người tròn mắt kinh hãi!
Cô gái này dám ăn nói những lời như vậy với Thiếu gia sao!
Ánh mắt Âu Thần ủ ê suy sụp, cậu biết có thể cô gái này hiểu lầm, rõ ràng
đã biết tên lại đi hỏi cô ấy là ai. Nhưng, anh không thể giải thích cho cô gái
“xa lạ” này biết là anh đã bị mất ký ức, lại càng thông thể giải thích được
khi phải đối diện trước đôi mắt lạnh lùng của cô, nghe những lời mỉa mai
châm biếm của cô.
Quai hàm Âu Thần xiết chặt lại.
Ánh mắt anh đang nhìn gương mặt cô từ từ thu lại, Âu Thần thờ ơ hỏi
người đứng bên cạnh: “Các cô ấy sao lại có mặt ở đây?”.
Một vị lãnh đạo cấp cao giải thích vì công ty Lỗi Âu đang tìm một nhân vật
nữ chính làm gương mặt đại diện quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Nghe
xong, Âu Thần trầm ngâm nhìn Đào Thục Nhi và Thẩm Tường, sau đó lại
lướt về Hạ Mạt nhìn chăm chú, ánh mắt sâu lắng trầm tư.
Sau rồi.
Âu Thần hạ thấp giọng: “Cô ấy thích hợp nhất”.
Lời nói phát ra, bốn bề như có tiếng sấm vang rền phá vỡ không gian tĩnh
lặng.
Rất nhanh chóng, đại sảnh công ty lại trở nên yên tĩnh khó ngờ, không gian
như ngưng đọng, khí trời như ngưng trệ, ánh mặt trời như đóng băng,
quầng sáng băng giá qua bức tường kính rọi tới.
Hạ Mạt kinh ngạc ngẩng đầu!
Cô nhìn Âu Thần, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh đang đùa với cô sao?
Là đang diễn một vở kịch ác độc ư? Là đang báo thù những hành động năm
đó của cô sao? Hay là… nhưng, ánh mắt anh màu xanh sâu thẳm, u uất và