“Em đã gặp lại hắn.”
Giọng nói nhẹ nhàng, Lạc Hi như cười như không, chăm chú nhìn vào
gương mặt thản nhiên của Hạ Mạt, đèn trong xe tù mù, đôi mắt anh sâu
thẳm như muốn nhìn thấu xem cô đang nghĩ gì.
Buổi tối, Hạ Mạt về tới nhà, xe Lạc Hi đã đỗ chờ trước cổng. Anh ngồi
đằng trước mở cửa cho cô, cô vào trong xe, anh đưa tay kéo cô xích lại gần,
hôn nhẹ lên môi cô. Lẽ ra giờ này anh đang có show diễn trực tiếp, cô
không hỏi sao anh lại có mặt ở đây, cũng chẳng hỏi sao anh biết cô gặp Âu
Thần.
“Vâng.”
Đôi mắt Hạ Mạt màu hổ phách nhạt. Những cảm xúc lúc đầu gặp lại Âu
Thần đã dần dần tan đi, chuyện năm năm về trước đã qua đi, qua đi.
“Kiểu đâu lại có thái độ như vậy?” Lạc Hi dựng mày, “Không bị kích động
cũng chẳng đau khổ bị thương, hệt như lần đầu gặp lại anh vậy, lẽ nào anh
và hắn đều không khiến em rung động chút nào sao?”.
“Vâng.” Nói đoạn, đột ngột, trên gương mặt cô xuất hiện một nụ cười, cô
nguýt anh một cái, nụ cười thật xinh tươi dễ thương khác hẳn ngày thường
khiến Lạc Hi ngạc nhiên. “Thất vọng không?”
Lạc Hi ngớ người.
Từ khi gặp lại, Hạ Mạt lúc nào cũng bình thản như không, chẳng thể hiện
chút tình cảm nào. Hạ Mạt của năm năm trước lúc gay gắt, lúc mỉa mai, lúc
lại dịu dàng hình như đã bị năm tháng bào mòn gọt giũa mất dấu hẳn. Anh
cho rằng cô đã trở nên thật tròn, thật tròn như quả trứng gà, nhưng, giờ phút
này, nụ cười châm chọc mỉa mai của cô đột nhiên khiến anh hiểu ra rằng cô
đã không hề thay đổi, tất cả chỉ là được ngụy trang cất giấu khá kỹ càng.
“Em chờ lâu như vậy…”
Mí mắt cô chuyển động, nụ cười thật xinh tươi.
“… Có nghĩa là chờ đợi giờ khắc em và anh ta tương ngộ, có đúng không?
Có lẽ đoán biết trước em và anh ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, dù là gặp lại