Thế nhưng bố lại dùng số tiền đó mua một cây đàng guitar.
Đàn guitar tặng cho Lạc Hi.
Hôm đó, Lạc Hi chơi đàn gần như suốt đêm. Hắn cúi đầu, ngón tay thon dài
gảy lên dây đàn, nụ cười trên môi dịu dàng ấm áp. Bố ngồi nghe trên ghế
xích đu cười mãn nguyện. Tiểu Trừng ngồi dưới chân Lạc Hi chống cằm
thích thú nghe, mẹ cũng như đắm mình trong tiếng đàn.
Lạc Hi chơi đàn rất lâu rất lâu.
Đêm xuống, Doãn Hạ Mạt vào vườn tưới cây.
Sương đêm ướt bậc đá xanh, Lạc Hi dựa gốc anh đào đàn hát khúc nhạc
không rõ tên. Cây anh đào đã qua kỳ hoa nở, cành lá rậm rạp tươi tốt nhẹ
nhàng phản chiếu ánh trăng, ánh sáng mềm mại chiếu lên mái tóc đen
huyền của hắn, chiếu lên cây đàn guitar trong tay hắn, ánh sáng màu bạc
tinh khôi nhảy múa trên những dây đàn.
Nghe thấy tiếng chân cô bé.
Lạc Hi ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, trong đôi mắt ẩn hiện làn sương yêu
ma quỷ quái, người hắn gần như bị sương đêm ẩm ướt phủ trùm. Hắn ngạo
nghễ huơ huơ cây guitar về phía cô bé, nói:
“Hận anh không?”
Hạ Mạt nắm chặt bình tưới nước trong tay, mặt không biểu hiện gì.
Ngón tay Lạc Hi gảy trên dây đàn một chuỗi hoàn luật hay một cách kỳ dị,
nụ cười của hắn long lanh, yêu khí đột nhiên tan biến, bản tính khoe
khoang trẻ con lộ giữa cặp lông mày. “Em muốn mua cho Tiểu Trừng bộ đồ
vẽ mới đúng không? Tiếc là, giờ này nó lại thành cây guitar của anh. Lại
đây, tới hận anh đi, tới trả thù anh đi.”
Cô bé trợn mắt nhìn hắn.