Bệnh viện An Hòa.
Chạng vang, ráng chiều đỏ rực nơi chân trời, mặt trời chiếu mênh mông ấm
áp qua cửa sổ phòng bệnh rọi vào như muốn nhuộm vàng tấm ga giường
tắng muốt. Cô hộ lý bưng chiếc khay, bác sĩ tiêm cho Doãn Hạ Mạt một
mũi phòng uốn ván trước rồi mới cẩn thận rửa các vết thương. Vết thương
trong lòng bàn tay Hạ Mạt rất nặng, vẫn còn dính gỉ sắt, xung quanh vết
thương màu xám đỏ. Vết thương trên bắp chân hình như bị rách tới hai lần,
máu vẫn còn tươi nguyên.
Khi thuốc nước sát trùng bôi lên vết thương, Hạ Mạt đau buốt rụng rời chân
tay, môi trắng bệch. Tay Âu Thần đặt trên vai cô nhẹ nhàng bóp chặt, yên
lặng như muốn truyền thêm sức lực cho cô. Hạ Mạt ngẩng đầu lên nhưng
Âu Thần không nhìn cô, anh đang chau mày chăm chú nhìn vết thương.
Hồi nãy ở công ty Lỗi Âu diễn thử vai xong, Hạ Mạt đang định cùng Trân
Ân ra về, song khi xuống cưới đã thấy xe của Âu Thần đứng đợi ngoài cửa.
Âu Thần bảo Trân Ân về trước, sau đó không để cho Hạ Mạt có cơ hội từ
chối, anh ép cô ngồi vào xe, đích thân đưa tới bệnh viện.
Bác sĩ băng bó vết thương cho Hạ Mạt rồi dặn đi dặn lại: “Thương nặng thế
này, lần sau nhất định phải tới bệnh viện xử lý kịp thời, nếu không gỉ sắt rất
dễ gây bệnh uốn ván”.
Âu Thần gật đầu.
Không thấy Hạ Mạt lên tiếng, Âu Thần quay lại nhìn cô, bắt gặp ánh mắt
cô cũng đang nhìn mình, trái tim Âu Thần đột ngột thắt lại. Đôi mắt màu hổ
phách như đang hoảng hốt, nửa như đang nhìn anh, nửa như đang nhìn qua
anh tới một nơi xa xăm nào đó. Ánh mắt đó chạm ánh mắt anh trong tích
tắc giật mình hoảng hốt, rồi ngay lập tức sự lạnh lùng, thản nhiên lại hồi
phục ngay khiến Âu Thần không khỏi hoài nghi mình đã nhìn lầm.
“Cảm ơn bác sĩ”.
Hạ Mạt đáp lời bác sĩ, rồi hỏi ngay:
“Tôi có thể về được chưa?”
Cô đã mệt, rất muốn về nhà. Tiểu Trừng tuy không rõ lắm cách cô bước
chân vào làng giải trí, nhưng chắc chắn giờ này Tiểu Trừng đã chuẩn bị