cô. Doãn Hạ Mạt cảm ơn thành ý của công ty, xong cô đề nghị công ty
tham khảo nên hay không để Trân Ân giữ chức vụ đó. Thái Ni ngạc nhiên
nhìn cô thăm dò tính toán, hồi lâu Thái Ni bảo sẽ xem xét. Vậy mà Trân Ân
đã biết được tin đó, chắc chắn Thái Ni đã thông qua.
“Nhưng…”
Trân Ân đột nhiên hoảng hốt.
“Mình… mình chẳng biết gì cả… mình chỉ là trợ lý của Vi An, mà làm
cũng đâu có lâu gì… nếu mình làm quản lý cho cậu… mình sợ ảnh hưởng
đến tiền đồ của cậu…”
“Cậu có muốn làm không?”
Hạ Mạt nhìn Trân Ân chằm chằm. Mỗi người đều cần phải có cơ hội thực
hiện mộng tưởng của mình, Hạ Mạt đã nắm trong tay cơ hội của cô ấy, Trân
Ân cũng nên thuộc về cơ hội của chính cô.
“Mình…”
Trân Ân cắn môi, trở thành quản lý là ước mơ của cô, nhưng người chẳng
có chút kinh nghiệm nào như cô có thể không những không có cách gì tốt
giúp được Hạ Mạt mà có khi ngược lại còn phiền phức thêm cho cô ấy. Hạ
Mạt có ý tốt giúp cô có được cơ hội, nhưng nếu vì cô Hạ Mạt bị lỡ thời cơ
thì cô sẽ ân hận cả đời.
“Chả có ai vừa mới sinh ra đã biết tất cả.” Doãn Hạ Mạt như nhìn thấu tâm
can Trân Ân, cô mỉm cười nói với bạn: “Chỉ cần dụng tâm, là có thể làm
được”.
Phan Nam nhìn Hạ Mạt rồi lại ngó qua Trân Ân đang lo lắng: “Tạm thời có
thể cậu chưa là một quản lý xuất sắc, nhưng cậu là người hy vọng Hạ Mạt
thành công nhất, có thể cậu sẽ vì thành công của Hạ Mạt mà trở thành một
quản lý tâm huyết nhất”.
Ánh mắt Trân Ân bỗng chốc sáng rực lên.
Cô vớ lon bia đang để trên bàn, ngửa cổ tu một hơi cạn rồi đặt mạnh lon
xuống bàn đánh “bịch” một tiếng, Trân Ân tròn mắt nhìn Hạ Mạt, nghiêm
túc nói:
“Hạ Mạt, mình sẽ không để cậu phải thất vọng!”
Trong quán bar.