đứng lên, các nghệ sĩ khác trong phòng trang điểm đưa mắt nhìn nhau,
không biết có nên cùng đứng dậy với cô ấy không, hay là cứ tiếp tục ngồi.
Đào Thục Nhi nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt kỳ dị.
Không khí trong phòng trang điểm ngay tức thì trở nên căng thẳng, hồi đầu
ai cũng đều hy vọng rất nhiều vào Đào Thục Nhi sẽ là gương mặt đại diện
quảng cáo của Lỗi Âu kỳ này, không ngờ khi cô ấy đưa Doãn Hạ Mạt cùng
đi họp mặt, bất ngờ bị Doãn Hạ Mạt thọc ngang cướp mất cơ hội. Doãn Hạ
Mạt đã thế, trước kia Vi An cũng vậy, không hiểu là Đào Thục Nhi không
có tay chọn trợ lý hay số phận của cô ta đã quy định những cơ may đại
hồng đại phát chỉ có thể sượt qua vai mà thôi.
“Không cần phải khách sáo, đừng có gọi tôi là Thục Nhi tiểu thư”, Đào
Thục Nhi cười yếu ớt rồi đi tới chỗ ngồi trang điểm trong một góc khuất,
tay đặt lên thành ghế có vẻ như đang hoa mắt muốn ngã, “tôi gánh không
nổi”.
“Thục Nhi tiểu thư xưa nay dìu dắt hậu bối, sao không gánh nổi được cơ
chứ?” Cửa phòng trang điểm lại mở ra, một trợ lý đẩy cửa, một trợ lý khác
xách thùng trang điểm, Vi An vừa bước vào vừa nhìn chiếc gương nhỏ
bằng ngọc thạch trước mặt vừa tô son, dung nhan rực rỡ. Dạo này vụ xì
căng đan với bầu Jam lắng xuống, Vi An đã bắt đầu tái xuất ở một số
trường quay.
Đào Thục Nhi tự dưng cứng đờ.
Vi An đi thẳng tới chiếc ghế trang điểm Doãn Hạ Mạt vừa đứng lên
nhường, ngạo nghễ ngồi phịch xuống, lạnh lùng cười liếc xéo Đào Thục
Nhi.
Trân Ân chau mày định bước tới.
“Chúng mình đi đi.”
Hạ Mạt hạ giọng nói, cô không muốn gây rắc rối cãi cọ vì những chuyện
như thế này, hơn nữa cũng đã tới giờ phải tới công ty Lỗi Âu. Trân Ân nhìn
ánh mắt ngăn cản của Hạ Mạt, vẫn không chịu thua, cô lừ lại Vi An một cái
mới hả dạ, xong thu dọn phấn son trên bàn chuẩn bị đi.
Vi An xoay thỏi son môi đóng nắp lại, chị Quyên bắt đầu làm tóc cho cô,
Vi An mặt mày phởn phơ hỏi Hạ Mạt: “Hôm thử vai diễn ở công ty Lỗi Âu,