mối liên hệ này, thời gian làm việc phục vụ Vi An, Trân Ân cũng quen biết
nhiều trợ lý của các nữ minh tinh.
Hạ Mạt cười chua xót.
Hạ Mạt thừa hiểu rằng Lăng Hạo một khi đã không muốn đóng quảng cáo
với cô thì sao còn có thể dễ dàng đồng ý gặp mặt cô chứ? Trong làng giải
trí Trân Ân đâu có quen biết nhiều, chỉ e tốn công vô ích. Nhưng nhất thời
trong giờ phút này cô cũng chẳng nghĩ ra được cách gì tốt hơn.
Đúng vào lúc này điện thoại của Hạ Mạt kêu, cô cầm lên, màn hình sáng
nhấp nháy hai chữ “Lạc Hi”.
Cô ngẩn người vài giây rồi mới bấm nút liên lạc. Sau hôm Lạc Hi gặp Âu
Thần ở bệnh viện, anh tức tối, phẫn nộ và đau khổ đưa cô về nhà rồi cho xe
vọt mất, những ngày sau đó chẳng liên lạc lại với cô.
“A lô?”
Hạ Mạt nói rất khẽ, cô không muốn làm phiền đến những người khác trong
phòng họp. Đầu dây đằng kia ồn ào, nghe ra có lẽ đang trong trường quay,
Lạc Hi chắc đang tranh thủ giờ nghỉ gọi tới.
“Vết thương ổn chưa?”
Giọng Lạc Hi điềm nhiên như không có chuyện gì.
“Đã ổn”.
Cô đáp nhỏ.
“Em đang giận à?”, trong giọng nói lạnh lùng có chút tức tối, “Cứ cho rằng
hôm đó anh nổi nóng với em là không đúng đi, em cũng nên gọi điện thoại
cho anh lấy một lần chứ”.
Cô ngạc nhiên: “Em xưa nay vẫn rất ít khi gọi điện cho anh”.
“Nhưng mà anh đang giận”, giọng nói lạnh lùng xen lẫn trầm tư, “em nên
an ủi anh mới đúng, sao lại không thể hỏi được lấy một câu để anh bớt
giận?”
Hạ Mạt cười, sự oán trách kiểu trẻ con này của Lạc Hi đã làm tan biến bóng
đen Lăng Hạo trong cô. Bất giác Hạ Mạt dịu người trở lại, giọng cô nhẹ
nhõm: “Vâng, em biết rồi”.
“Đi ăn trưa cùng nhau nhé?”
Lạc Hi cũng cười, tiếng cười thoải mái tự nhiên như đã trút được gánh