nặng.
“… Em xin lỗi”. Hạ Mạt hạ giọng, cô không biết chuyện của Lăng Hạo rốt
cuộc sẽ được giải quyết thế nào, có nên nán lại đợi hay không, hay là cứ
nên chờ có thông báo xong hãy về.
“Sao thế? Em đang ở đâu vậy?”
“Công ty Lỗi Âu”.
“…”. Yên lặng một lúc, “Bao giờ thì quay ngoại cảnh? Có thời gian anh sẽ
tới đó xem em làm việc”.
Trong lòng Hạ Mạt đang đấu tranh giằng xé, cô cắn nhẹ môi nhìn chiếc
điện thoại trong tay. Sau đó cô nói với Lạc Hi:
“Xảy ra chút chuyện ngoài ý…”
Hạ Mạt kể cho Lạc Hi nghe chuyện Lăng Hạo cự tuyệt hợp tác quay phim
quảng cáo.
Mười lăm phút sau.
Âu Thần và Giám đốc quảng cáo quay lại, phòng họp lúc này yên lặng lạ
thường, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hai người họ. Hạ Mạt tuy được
tuyển chọn sau khi đã thử vai diễn, kết quả thử vai cũng rất mỹ mãn, nhưng
dù sao cô là người mới vào nghề, chưa nổi tiếng, để cô làm gương mặt đại
diện quảng cáo thực sự sẽ tổn hại hình tượng và địa vị sản phẩm quảng cáo.
Thêm vào đó Lăng Hạo đã từ chối tham gia, chuyện này chắc chắn đồn ra
ngoài sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của công ty. Thời gian
đưa quảng cáo ra thị trường lại quá cấp bách, trong tình hình Lăng Hạo từ
chối quay, cấp thiết lại phải mời một nam diễn viên hot khác thế chân, đâu
có dễ gì?
Có lẽ…
Loại bỏ Doãn Hạ Mạt là biện pháp lý trí nhất.
Phát hiện ra ánh mắt tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu trong phòng họp đều
đang nhìn Hạ Mạt dò xét, Trân Ân căng thẳng, tay đẫm mồ hôi, tuy nhiên
giờ này cô chẳng nghĩ cách gì hay ho cho được, cô ảo não nghĩ bản thân
mình là trợ lý của Hạ Mạt mà cũng đành phải bó tay vậy sao. Thấy Hạ Mạt
vẫn thản nhiên như không, ở cô ấy toát lên dũng khí núi Thái Sơn có sạt
trước mặt cũng đâu có là gì, Trân Ân vội nắm tay Hạ Mạt như muốn được