Hơi thở tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu trong phòng họp như nhẹ nhàng
hơn. Lúc đầu mới có kịch bản quảng cáo, Lạc Hi là người đầu tiên được
nghĩ đến. Sức hiệu triệu của anh như mặt trời giữa ban ngày, dung mạo của
anh không gì so sánh được, nét gợi cảm nửa như trong sáng thuần khiết nửa
lại như quỷ quyệt yêu ma, Lạc Hi mà nhận vào vai hoàng tử thì quả là hoàn
mỹ tuyệt đỉnh còn gì phải nói. Đáng tiếc Lạc Hi lại từ chối. Trước đến nay
Lạc Hi có nguyên tắc là tránh để hình ảnh xuất hiện quá tràn lan, một năm
anh chỉ nhận ba hợp đồng quảng cáo, mà ba hợp đồng quảng cáo này từ
năm ngoái đã được ba thương hiệu đẳng cấp nhất trên thị trường hợp đồng
trước với cát sê ngất ngưởng.
Công ty Lỗi Âu không biết phải làm thế nào đành phải rút lui qua mời Lăng
Hạo – người có tầm ảnh hưởng chỉ đứng sau Lạc Hi.
Lúc này Giám đốc quảng cáo chắc chắn đang nói chuyện với quản lý A
Kiều của Lạc Hi, tuy biết cơ hội rất mong manh, nhưng chỉ cần có tia hy
vọng khiến mọi người trong phòng họp nín thở.
Như bị sét đánh trúng!
Giám đốc quảng cáo kinh hãi đứng như trời trồng, bàn tay phải cầm điện
thoại run bần bật, giọng nói của anh ta đột ngột vang vọng gấp nhiều lần,
tràn đầy phấn khích: “… Vâng! Vâng! Thời gian chỉ cần một ngày!...
Không có gì! Không có gì! Chúng tôi hoàn toàn có thể sắp xếp phù hợp với
bảng thời gian của Lạc Hi…”
“A…"
Âm thanh sung sướng kinh ngạc tràn ngập khắp phòng họp! Nhân viên
công ty Lỗi Âu kinh ngạc sung sường nhìn nhau, họ đưa tay bụm miệng, cố
gắng khống chế không cho mình phát ra tiếng kêu. Ông trời ơi, Lạc Hi đã
nhận tham gia quảng cáo này sao? Họ có thể được nhìn thấy Lạc Hi thật
sao? Ông trời ơi!
Trân Ân bóp chặt tay Hạ Mạt!
Là thật sao?
Không phải cô đang mơ đấy chứ?
Hạ Mạt từ từ quay mặt đi.
Cô không nhìn ai, chỉ cắn môi.