trên trời xuống.
“Vậy sao?”
Âu Thần thu ánh mắt nhìn Hạ Mạt về, anh thản nhiên nhìn Giám đốc quảng
cáo, ánh mắt băng lạnh. Lạc Hi chính là người tình của cô ấy. Xuất hiện
trong ánh hào quang muôn trượng ở quảng trường Cầu Vồng, anh ta nắm
tay cô hát, một ngôi sao lớn mới có khí thế và phong thái như vậy; trong
bệnh viện, anh ta hôn cô quá đằm thắm thiết tha. Lần này đồng ý tham gia
diễn xuất tất nhiên nguyên nhân chính là cô.
Ánh mắt Âu Thần đóng băng lại.
Một độc ý tàn khốc vụt qua trong đầu…
Thà rằng hủy bỏ quảng cáo này…
Chứ tuyệt đối không cho cô và Lạc Hi cơ hội hợp tác!
“Thiếu gia…?”
Giám đốc quảng cáo rùng mình một cái, như một làn gió lạnh thổi quá, mồ
hôi trên người anh ta đột nhiên biến mất.
“Vậy thì cố gắng lên”.
Gương mặt anh tuấn của Âu Thần như đóng băng, cằm dưới bạnh ra. Anh
quay người rời phòng họp, liếc nhìn lần cuối Hạ Mạt. Sắc mặt cô đã hồi
phục, cô đang nói rất nhỏ chuyện gì đó với Trân Ân, hình như cảm thận
được ánh mắt Âu Thần, Hạ Mạt cũng quay lại nhìn.
Cô ngơ ngác nhìn, nụ cười ngưng trên môi.
Chỉ thoáng vài ba giây ngơ ngác, ánh mắt Hạ Mạt lại điềm tĩnh như cũ,
quay về với nụ cười trên môi, tiếp tục cùng Trân Ân nói chuyện làm như
không để ý tới Âu Thần.
Âu Thần rời phòng họp, sau lưng toát lên vẻ đau khổ và cô độc kinh hồn,
cảm giác đó cực kỳ mãnh liệt khiến tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu đang
có mặt ở đó ngẩn người ngơ ngác không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy
ra.
Phòng họp im lặng vài phút.
Nhưng mọi người đều hoan hỉ trước việc Lạc Hi gia nhập tập đoàn, chẳng
ai còn hơi đâu nghĩ đến thái độ băng lạnh của Thiếu gia, tiếng vỗ tay hoan