chưa một giây bỏ qua cô gái có cái tên Doãn Hạ Mạt đó tít đằng xa kia.
Một chiếc du thuyền sang trọng đậu trên mặt biển, phần tiếp theo của
quảng cáo sẽ có một số cảnh quay trên đó. Chiếc thuyền có tên gọi “Bong
bóng màu xanh”, là du thuyền riêng của Âu Thần, tới đây để phục vụ cho
việc quay quảng cáo của Lỗi Âu.
Trên boong thuyền.
Chuyên gia trang điểm đang gỡ dây buộc tóc sấy khô cho Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt đã bỏ chiếc đuôi cá ra, mặc trên người bộ váy công chúa
bồng bềnh màu xanh biển, gương mặt được trang điểm rất tinh tế, toát lên
vẻ đẹp thuần khiết như hoa bách hợp.
Trân Ân đứng bên ngẩn ngơ ngắm nhìn, Hạ Mạt đẹp quá, đẹp như gió biển
thanh xuân, đẹp như nắng mặt trời sắc vàng trên mặt biển. Trước nay Trân
Ân vẫn biết Hạ Mạt rất đẹp, nhưng, chưa bao giờ nghĩ là Hạ Mạt sau khi
được trang điểm tinh tế lại đẹp tới mức này.
“Mệt không?”
Hạ Mạt cẩn thận rót một cốc canh hầm từ chiếc bình ủ nhiệt đưa cho Trân
Ân, hồi sáng, từ lúc bắt đầu đến giờ, Trân Ân chạy tới chạy lui liên tục giải
quyết ổn thỏa mọi việc.
“Không mệt.” Trân Ân vui vẻ nói, cô cảm thấy sức vẫn còn dư chưa dùng
hết. Đặt cốc canh xuống, cô sốt sắng hỏi: “Này, canh hầm này Tiểu Trừng
làm phải không? Uống vừa thơm vừa ngon, tuyệt lắm!”.
Đúng vậy.
Hạ Mạt dậy lúc bốn giờ sáng đã thấy Tiểu Trừng ở trong bếp không biết đã
bắt đầu hầm canh từ bao giờ. Nồi canh hầm đã khá lâu, trong không gian
tỏa đầy mùi thơm hấp dẫn. Cậu mỉm cười nói với cô, chị yên tâm, em đã
loại bỏ phần chất béo ra rồi, chỉ còn chất bổ, không béo được đâu.
“Hạ Mạt, cậu thật có phúc!” Trân Ân tiếc rẻ uống hết những giọt canh còn
lại, “Có Tiểu Trừng, thằng em trai quan tâm chăm sóc như vậy, lại có Lạc
Hi và Thiếu gia luôn luôn giúp đỡ, người có vận may nhất trên đời này phải
là cậu đó”.
Hạ Mạt yên lặng.
Tự dưng cô cảm thấy, những ngày vừa qua thực sự quá may mắn, tuy luôn